Quyển 5 Chương 20: Người Vẫn Thế, Tình Vẫn Thế, Kiếp Này Kiếp Trước, Ai Phụ Ai 8

128 77 0
                                    

Chuyện của Tô Anh Anh ầm ĩ nửa ngày, tin tức truyền ra khắp phủ đều biết, lúc Phấn Kiều đi ngang vườn hoa không còn thấy Tần Trinh ngồi ngắm hoa ở đó nữa.

Thẩm Huyền Quân chép được hai mươi lần quy tắc, mí mắt sụp xuống, không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đang ập đến nữa, y quẳng bút lăn ra giường ngủ. Lục Minh Quy trở về thấy sắp hoàng hôn rồi y vẫn chưa thức, quy tắc còn chưa chép đủ, xem ra đêm qua đánh chưa đủ đau.

Cả đêm náo loạn ầm ĩ, đến gần sáng mới ngủ được. Nhớ lại ánh mắt đầy ghét bỏ của y lúc sáng, hắn không nỡ đánh thức người dậy, mang giấy bút sang gian bên cạnh giúp chép phạt phần còn lại.

Lục Đường thấy chủ nhân của mình cặm cụi chép đến giờ cơm tối, miệng hơi nhếch lên cười nhạo: "Người không định gọi công tử dậy à?"

"Ta đoán ca ca đã thức từ sớm chẳng qua trốn trong phòng không chịu ra thôi." Thấy mình chép được kha khá rồi hắn bỏ bút xuống sai người dọn bữa lên, lúc đi đến phòng y không khỏi lẩm bẩm mấy câu: "Biết thế phạt ít ít thôi, tự chuốc khổ vào thân!"

Thu Nguyệt nhìn qua cửa sổ, thấy xa xa có bóng đen vội vàng cảnh báo: "Công tử, có người đến."

Thẩm Huyền Quân đang ăn dở cái bánh nướng, nghe thế vội bỏ xuống bàn, chạy lại giường chui vào chăn giả vờ ngủ tiếp. Lục Minh Quy đuổi Thu Nguyệt ra ngoài, hắn chắp tay đi qua đi lại ngắm nghía người bên cạnh một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, tay thò vào trong chăn lần mò một hồi, chui vào trong ngực áo sờ soạng. 

Hắn có thể nhìn thấy hai má y đỏ lên lan tận mang tai nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. 

Kéo lỏng thắt lưng bàn tay xấu xa càng tham lam hơn, vuốt ve đến eo, hắn cố ý nhéo một cái, người nào đó không vờ vịt nổi nữa dùng sức giữ tay hắn, trợn mắt: "Ai cho đệ nhéo ta?"

Lục Minh Quy đắc ý ôm người hôn mấy cái: "Ta tưởng ca ca vẫn còn ngủ say?"

"Hừ, ngủ thì không biết đau ư?" Y liếc xéo hắn.

Lục Minh Quy vờ như không thấy tốc chăn lên, vạch áo hôn vào nơi hắn vừa nhéo: "Đau sao, để ta thổi."

Môi hôn của hắn rất có tính ám chỉ, Thẩm Huyền Quân giãy giụa né tránh, thấp giọng cầu xin: "Ta đói lắm rồi."

Trên gương mặt trắng trẻo vẫn còn vệt hồng nhưng ánh mắt mệt mỏi thấy rõ, lúc dựa vào người hắn giận dỗi thúc khuỷu tay vào người hắn: "Còn chưa tắm nữa."

Lục Minh Quy cười khà khà ôm người vào trong phòng tắm rửa, y ngấm nước như cây xanh được tưới tiêu, cả người thoải mái tràn đầy sức sống. Lúc xoa mấy vết tím xanh trên người không khỏi trừng mắt với hắn, nhưng vẫn cười làm lành: "Ấy, ta quên mất phải chép phạt rồi."

"Vậy sao?" Hắn cười đầy thâm ý: "Trói lại, đánh một trận."

Vừa mang đồ ăn vào phòng, Phấn Kiều chợt nghe bên trong phòng tắm, cách hai ba bức bình phong có người nội công thâm hậu quát lên: "Đệ dám, có tin đêm nay ta bắt đệ ra sân quỳ bàn gai không?"

Lục Minh Quy cười lớn tay bắt lấy y vác lên vai, bàn tay to lớn giơ lên hăm dọa. Thẩm Huyền Quân thẹn quá hóa giận giơ nanh múa vuốt cắn vai hắn mấy phát: "Thả ta ra, thả ra, đệ dám đánh thử xem."

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ