Thẩm Huyền Quân nghe Tiểu Tây lảm nhảm đến nửa đêm, toàn là mấy lời nhảm của tổng quản phủ nội vụ, mải mê nói xấu người ta một hồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Sai người đưa nàng ta sang gian điện bên, Thẩm Huyền Quân trở người thiêm thiếp, ngay cả trong mơ cũng hận không thể nào giãy giụa trút hết cảm giác bức bối trong ngực ra.
Bên ngực trái nóng như lửa, y ôm ngực một hồi cả người đổ đầy mồ hôi không ép mình vào giấc ngủ nữa, cứ nằm trên giường ngửa mặt nhìn mành lụa phấp phới, cõi lòng càng mờ mịt.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Huyền Quân bật dậy vén màn rón rén đi ra ngoài. Phòng thuốc được xây dựng cách chỗ y một con đường lát đá, lúc này đã khuya lính canh vẫn thay nhau canh chừng nghiêm ngặt. Ai cũng biết nơi này rất quan trọng, bất kể đi ra hay đi vào đều báo hiệu sắp có chuyện lớn. Hoàng thượng không có trong cung, họ chỉ mong không có người bên trong chạy ra bảo: Thiếu thuốc, dược liệu không tốt, hay thời gian tái thuốc tới rồi…
Đương nhiên càng không muốn có người từ chỗ Thẩm công tử đến gào thét báo trong điện xảy ra chuyện.
Thẩm Huyền Quân đến gần điểm đích bỗng dừng chân, nhớ lại chuyện đông tây lúc tối ruột gan thắt lại. Không biết vết thương của hắn ra sao rồi, lúc này đi vào trong mọi chuyện đến tai Phương Dao rất khó dùng mấy câu qua loa lấp liếm. Phương Dao là kẻ liều mạng, một khi điều tra sẽ moi móc hết gốc rễ, trong cung vừa xảy ra ồn ào hắn không dễ buông lỏng canh phòng đâu.
Nhìn lính canh đang đứng chỉnh tề quanh viện, Thẩm Huyền Quân dứt khoát quay đi. Chưa đi được mấy bước nhóm người thay ca xách đèn lồng kéo nhau đi đến, nhìn thấy y sắc mặt họ như gặp phải ma: "Công tử, đêm khuya muộn sao lại đến đây?"
"Ta ngủ không được nên đi dạo một lát."
Lính canh ngơ ngác nghi hoặc, muốn đi dạo ít nhất có hai ba người theo hầu dạo quanh quẩn quanh bờ hồ cũng được, đêm nay sương lạnh trời tối om, công tử chỉ khoác áo lông ngắn tay cả đèn lồng cũng không cầm theo, không giống đi dạo mát.
Vương Sang là thủ vệ tổ đội này, chần chừ giây lát vẫn nói: "Để thuộc hạ sai người đưa công tử về nghỉ ngơi, trời mới mưa xong đường trơn lắm. Hôm nay trong cung có người lạ ra vào, Phương Tướng Quân căn dặn lục soát khắp nơi, canh phòng cẩn mật. Kẻ đáng nghi vẫn chưa tìm ra, công tử không nên một mình đi ra ngoài."
Thẩm Huyền Quân bị gió lạnh thổi đỏ cả mặt, khẽ nói: "Ta thấy trong người không thoải mái, muốn gặp Vu đại phu một lát."
Sắc mặt Vương Sang xoay chuyển, con ngươi co rúm lại. Y có chút mệt thật những lời kia không coi là nói dối. Nhưng khi bước qua cổng viện, trong lòng hơi mất tự nhiên. Vu sư phụ đã đi luyện đan, trong phòng thuốc chỉ có Lục Minh Quy và A Tĩnh ngồi giã thuốc.
Vương Sang thay y nhờ đại phu bắt mạch, A Tĩnh thận trọng tiễn thủ vệ ra cửa, kéo bình phong chặn lại chỗ bắt mạch. A Tĩnh không ở cạnh nghe dặn dò mà đi vào trong xách ấm pha trà.
Không còn ai trong phòng, Thẩm Huyền Quân nhìn vết thương đang băng bó của hắn. Vết thương sâu hoắm được che đi vẫn khiến y mỗi khi nhớ đến không khỏi rùng mình. Lúc nãy hắn giã thuốc động tác chậm chạp khó khăn, cử động không cẩn thận sẽ tàn phế mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficção GeralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...