Quyển 4 Chương 18: Uớc Định Ngày Xưa (4)

566 123 2
                                    

Thẩm Huyền Quân vừa chạm vào ấm trà tay đã rụt lại. 

Trà mới đã thay khi nào? 

Do đội mưa đi suốt thời gian dài người y lạnh ngắt, cái cảm giác nóng bỏng kia càng truyền đến rõ rệt. Dường như nó cũng đánh động những hoang mang bất ổn đang ngầm động đậy trong lòng.

Thẩm Huyền Quân thổi phù phù lên tay, lo âu thở dài. Chuyện của công chúa vẫn chưa giả quyết xong, trở về cung làm sao ăn nói với hoàng thượng? Không chỉ hoàng thượng, về phía Quân vương có thể suôn sẽ không? cuộc liên hôn này có mấy cơ hội thành công đây? Một bên y muốn công chúa có thể ở bên cạnh người mình yêu, được đất trời tác hợp. Một bên lại lo lắng cho an nguy xã tắc, danh dự hoàng gia. 

Thiên hạ này đúng là không có gì hoàn mỹ, bên nặng bên khinh phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu là lúc trước Thẩm Huyền Quân sẽ ủng hộ liên hôn, thế nhưng bây giờ trong lòng y cũng ôm ấp một tình yêu không thể nói ra, trở thành kẻ ích kỹ.

Tưởng Hoàng chậm rãi đi đến phía sau một lúc y vẫn chưa phát hiện ra. Tâm trí y còn quẩn quanh chuyện vừa xảy ra, Thù Giang Nguyệt thân phận chưa rõ ràng kia đã bỏ trốn. Công chúa sau khi trở về càng trầm tĩnh hơn, không nói một lời. Y mơ hồ phát hiện ra có gì đó đã thay đổi, đầu óc chậm chạp khó thích ứng. Vừa sợ công chúa nghĩ quẩn lại càng sợ công chúa không phản ứng gì.

Trước kia y đâu có như vậy, ngày càng thiếu quyết đoán.

Tưởng Hoàng cười tủm tỉm thò tay nhéo mặt y: "Ca ca."

Thẩm Huyền Quân giả vờ nhăn mặt kêu đau, nhanh chóng giấu đi tâm tư: "Đệ mang gì đến đấy."

"Nước ô mai chua, dầm mưa lâu dễ bệnh ca ca uống hết bát này hãy ngủ." 

Y vừa ăn bát cháo xong trong miệng còn thấy ngấy, uống thứ chua chua ngọt ngọt này cũng tốt.

Tưởng Hoàng nhìn y uống từng ngụm tay vẫn nghịch tóc y: "Ca ca thấy công chúa thế nào?"

"Không ổn chút nào, ta là người đã trông tình cảm của họ lớn dần, ai mà biết..." Y thấp giọng sợ người của Quân vương nghe thấy: "Tình hình trước mắt là vị Quân vương kia có tin đây là vụ bắt cóc hay không? Chưa nói đến bắt cóc cũng có nhiều loại, danh dự của công chúa vẫn quan trọng hơn. Nếu như hủy hôn..."

Tưởng Hoàng quấn tóc y quanh ngón tay, lắc đầu: "Ta chỉ sợ hoàng thượng hay tin sẽ trách phạt ca ca. Công chúa mượn cớ thăm người lén bỏ trốn, trong mắt người khác sẽ biến thành thông đồng."

Y cúi đầu: "Không có đâu."

"Thù Giang Nguyệt kia không thể sống, kẻo ngày nào đó lại ăn nói lung tung." Dừng một lát hắn lại trầm giọng nói thêm: "Có thể ca ca chưa biết công chúa đã thất thân rồi."

Thẩm Huyền Quân khép áo choàng chút ánh sáng từ ngọn nến nhỏ như dần mất đi, trước khi về nhà phu quân mà thất thân là điều cấm kỵ. Người công chúa sắp gả còn là vua một nước! 

Đến lúc động phòng nhất định không giấu được.

Y vội lắc đầu: "Để ta yên tĩnh tìm cách."

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ