Mặt trời ngả về tây, bóng cây che khuất bóng hoàng hôn phương xa, in từng vệt lốm đốm trên khung cửa sổ. Lục Minh Quy ngồi dưới chỗ tối ngủ mê, quyển sách trong tay đọc được một nửa.
Không ai dám tùy tiện tiến vào thắp đèn, đợi đến khi bóng đêm âm u lạnh lẽo bao vây, cả người hắn chìm vào trong tĩnh mịch. Thanh Thần cầm một ngọn nến rón rén đi vào trong phòng đặt lên bàn, khom người dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Lục Minh Quy vẫn không hay biết, chống tay đỡ đầu, gương mặt vàng vọt thiếu sinh khí. Chỉ mới đây thôi còn cười cười nói nói, nhìn thấy hắn tiều tụy trong lòng đau xót không thôi. Thanh Thần nhẹ nhàng lấy sách từ trong tay hắn, bên trong toàn là phương thuốc cổ, y chữ biết chữ không đọc không hiểu, có lẽ hắn đang tìm cách chăm lo sức khỏe cho sư tôn của mình.
Đang định đổi chén trà khác cho hắn, tay chợt bị ngăn lại, Thanh Thần cười dịu dàng: "Trà lạnh rồi, ta đổi chén khác cho huynh."
Lục Minh Quy thấy miệng hơi khô gật đầu buông tay, nhìn bóng Thanh Thần thoăn thoắt bưng khay trà ra ngoài, trời dần sang thu nên y bắt đầu mặc áo lông tránh lạnh. Trong kho vẫn còn rất nhiều da lông tốt, hắn muốn sai người may áo mới, nhưng chợt nhớ họ có lẽ không còn ở cạnh nhau lâu nữa, nỗi lòng trũng xuống.
Thanh Thần mang trà trở lại, nắm chặt tay hắn: "Tay huynh lạnh quá, trời vào thu rồi đó mặc nhiều áo ấm mới tốt."
Lục Minh Quy kéo người vào lòng dựa sát đầu trên bả vai gầy, người Thanh Thần ẩn hương khí quen thuộc khiến tâm người ta yên lòng. Thế mà hôm nay ngực hắn nặng nề không yên, hương đất bùn nhão dày đặc hơn, hắn không nhịn được hỏi: "Thời gian qua ở đây thế nào? So với lúc trước tự do bay nhảy có tốt không?"
Y không nghĩ ra tại sao hắn hỏi chuyện này, rũ mi mắt ngượng ngùng: "Huynh rất tốt, đối với ta săn sóc, lo toan tỉ mỉ, từ lâu đã quên việc mình trước kia lang bạt thế nào."
Lòng hắn nóng lên luyến tiếc không thôi, sức lực cứ thế cạn kiệt, Thanh Thần không hay biết cầm bình nước nóng trần sơ vỏ cam, cười nói: "Ta muốn làm bánh, lúc đi ngang qua thấy phòng bếp đầy người trông giữ, có chuyện gì à?"
Là do Viên Viên chuyện hạ thuốc lặp lại, tự mình cử người đến giám sát, hắn không tiện giải thích nhiều, uống thêm một chén trà nữa tâm trạng hắn tốt hơn, khẽ nói: "Chiều mai ta dẫn ngươi đi chơi."
Thanh Thần cười rộ lên: "Đi săn đi, mỗi dịp mùa thu ta thường lén đi xem người ta săn thú. Thỉnh thoảng có người săn được mấy con thú nhỏ không ưng tùy tiện vứt đi, chịu khó lần mò mấy canh giờ có thể bán bộn tiền đấy."
Lục Minh Quy cười cười, lúc ngẩng đầu nhìn bóng hình trong gương suýt nữa không nhận ra mình. Thời gian qua lao lực, mặt mày đờ đẫn trì độn, người bên cạnh y mờ nhạt biết bao, giơ tay ra không thể nắm bắt, thì ra chưa bao giờ hắn hết cô độc.
Trời vừa mát, Lục Minh Quy cưỡi ngựa đưa Thanh Thần vào trong rừng săn thú, mấy con cáo đang độ mập mạp lông dày. Lần đầu tiên Thanh Thần cầm bộ cung tên săn bắn, thân cung cứng cáp đen bóng, trọng lượng rất nặng, y tràn đầy sinh lực hí hoáy sờ tới sờ lui, cứ thấy chỗ nào lộ ra màu cam sẫm màu là hướng đến bắn lung tung. Nghe nói bộ cung này là thứ hắn yêu thích, xưa nay không cho ai động vào, kể cả Lục Đường xin mượn vài lần, hắn đều từ chối thẳng thừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Genel KurguTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...