La công công nhìn y tươi cười: "Thẩm... Thẩm công tử trời đang nắng gắt người đến Thiên Sư Môn làm gì?"
Thẩm Huyền Quân định canh lúc vắng đưa đồ ăn cho hắn, ai ngờ đụng phải công công bên cạnh hoàng thượng, hơi lúng túng nói: "Tưởng tướng quân nhờ ta mua chút điểm tâm mang đến."
La công công thoáng liếc nhìn về phía mái đình, Thẩm Huyền Quân cũng nhìn theo, trên hành lang có vài thuộc hạ đang đứng canh. Giữa mái đình mát mẻ Tưởng Hoàng đang cùng một vị đại nhân khác đang đánh cờ. Bên cạnh còn có hoàng thượng đang uống trà ôm mỹ nhân.
"Không sao, ta đợi được."
Thẩm Huyền Quân đợi rất lâu họ vẫn chưa nói xong, mặt trời ngày càng lên cao nắng đến chảy mỡ. Sức khỏe của y không còn như trước đứng chừng hai canh giờ đã hơi say nắng.
La công công khó xử: "Hoàng thượng đang cùng họ bàn việc, hay là người đưa bánh cho nô tài. Lát nữa thuộc hạ sẽ trao tận tay cho tướng quân."
Y đành gật đầu đem bánh đưa cho La công công.
Lão thái giám nhìn bóng lưng y ốm yếu, hơi nghiêng đầu nói với đệ tử bên cạnh: "Nghe nói Chung Thượng tiên sinh y thuật nhất đẳng quốc thủ cũng không chữa nổi cho y. Nhân tài nạp vào cung ngày càng nhiều, vị này e là không còn chỗ đứng nữa."
Tiểu thái giám cúi thấp đầu không dám tùy tiện xen vào, lòng nghĩ trong cung có lúc thịnh lúc suy. Chuyện thường tình thôi, phận làm nô tài hiểu ý chủ nhân là tốt, nhưng nịnh cao đạp thấp quá rõ ràng là điều rất nông cạn. Biết đâu ngày nào đó người ta lại phất lên.
Tới chiều, hắn có chưa người báo rằng có việc không về phủ một thời gian. Người đưa tin gửi lại hộp bánh, cầm hơi nặng tay hơn trước. Sau khi cảm ơn, đợi người đi khuất y mới mở ra xem.
Một bức tượng hổ bằng ngọc rất đẹp, bên dưới kẹp một bức thư tay viết vội. Thẩm Huyền Quân đọc xong cười ngốc vội đem cất đi.
Mùa đông đã sang một thời gian rồi, Thẩm Huyền Quân ở trong trường săn không được thoải mái lắm. Y là cấm quân trong doanh trại tập luyện cho binh sĩ còn không có thời gian, vì gần đây các thế tử tập luyện ở mã trường, tự dưng bị điều sang đây huấn luyện.
Thẩm Huyền Quân dọn quần áo đến biệt viện trong khu mã trường, người dẫn đường đưa y đến một nơi khá là tối, còn cũ kỹ. Quần áo mang đến chỉ toàn là đồ cũ, Lan Tường đi theo y không khỏi oán than. Nhưng họ lấy lý do các tiểu thế tử nghỉ ngơi, Lan Tường không thể tranh cãi thêm.
Thẩm Huyền Quân đã chuẩn bị theo vài bộ đồ trong phủ, thoải nói: "Đồ ở mã trường thoải mái là được, chúng ta đâu phải không có mang theo hành lý?"
"Nhưng họ rõ là muốn dằn mặt chúng ta!"
"Ngươi đến tranh cãi chỉ chuốc lấy sỉ nhục quay về thôi. Những trò vặt vãnh này từ lâu ta đã biết rồi, trước kia ở trên ngôi cao đương nhiên không thèm nhìn xuống. Giờ muốn tranh chấp cũng không được nữa đâu." Thẩm Huyền Quân thay áo lông hơi ướt tuyết của mình ra, nằm lăn trên giường với vẻ mặt thỏa mãn: "Trước khi Tưởng Hoàng đi có để lại thẻ bài, đổi chút tiền mua đồ ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
General FictionTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...