Quyển 4 chương 27: Thái Tử Viêm U (1)

208 119 0
                                    

Trong điện thần nhang đèn đã được thắp, trong ngoài quét tước, lau dọn cẩn thận, vẩy nước hoa thơm nhưng không tục khí. Mỗi năm, hoàng thượng đến không ít lần, người canh miếu thờ thấy hắn từ xa đã nhanh chân bảo người lau dọn lui ra, để lại một mình hắn lẳng lặng ký gửi niềm nhớ thương.

Tưởng Hoàng ôn tĩnh quỳ giữa điện, trên vai đè nặng một cỗ tức khí nặng nề, uy nghiêm. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt tượng thần ẩn sau làn khói, vẫn là dáng vẻ đó muôn đời khoan ái từ bi. Đã bao lần Tưởng Hoàng ngẩn ngơ, nhiều năm trước, dưới ánh hoàng hôn, y quay lưng về phía chân trời mỉm cười với hắn. Kí ức sâu xa cùng năm tháng tươi ngọt mọng nước ngày xưa trở về, hắn nếm được mùi vị mãn nguyện, không muốn buông tay.

Hắn hít sâu nhìn ánh sáng kéo dài trong điện, bức tượng hờ hững nhìn lại hắn, bốn bề vắng lặng lạnh lẽo.

Ràng buộc người mình yêu ở cạnh là đúng hay sai? Tình cảm ấm lạnh nhiều năm trở thành xiềng xích, hắn là đang bù đắp hay không chịu buông tha cho y? Trong ngực có kinh lôi xuyên thẳng tim, không ngừng phủ nhận sai trái, thanh minh cho những việc mình làm.

Đến tận ngày hôm nay hắn vẫn chọn cách lừa dối, biết tận thâm tâm y căm hận, nhìn thấy mình là buồn nôn. Người từng dương quang như mặt trời, nay khô gầy yếu ớt, không ít lần thấy y lén bi thống vì mình ngày càng yếu nhược, vô dụng. Hắn lại như âm hồn bất tan, điên cuồng cắn xé, rút hết sức lực, sự sống của y. Từng ngày hạnh phúc nhỏ nhoi đều là trộm được, sống phập phồng lo sợ, không thời khắc nào an tâm chợp mắt.

Đây là cái giá hắn phải trả… 

Động tác của Tưởng Hoàng trì hoãn chẳng khác nào một cái cây khô mục giữa trời đông, cố gắng hít thở. Đúng lúc này, ngoài cửa điện có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, hắn nghe thấy âm thanh quét dọn lá khô bên ngoài, sắc mặt dần thu lại thương tâm.

Lúc Tưởng Hoàng mang những chiếc bánh thơm phức trở về, Thẩm Huyền Quân đã ăn no căng bụng, đang ngồi trong Tĩnh Nhật quán cạnh thau băng lạnh ăn trái cây. Giữa trưa nắng gắt, ánh mặt trời chiếu trên nền gạch sáng lóa mắt, trong dịch quán Thẩm Huyền Quân chọn căn phòng gần hồ có guồng quay nước, mở cửa sổ đón chút gió mát. Thấy Nguyên Dương ở trên giường ngủ không ngon, thỉnh thoảng trở người lau mồ hôi đẫm trán, y hơi lo lắng sai người lấy thêm băng làm mát phòng.

Cửa ngoài đóng kín, mành trúc đã bỏ xuống hết, rất nhiều chong chóng để cạnh thau băng gió lùa từng trận nóng lạnh. Có người quạt mát liên tục, người Thẩm Huyền Quân vẫn bết mồ hôi, quần áo mỏng dính sát da thịt, hơi nóng bao lấy người sắp đem y hấp chín. Đã rời hoàng thành đến nơi mát mẻ, trời hanh khô chẳng chiều lòng người chút nào. Y thở dài, xua tay bảo Tiểu Tây đi về phòng nghỉ.

Mành trúc bị người ta đột ngột kéo lên Thẩm Huyền Quân hơi chột dạ, không biết giấu băng bào vào đâu, đành giả vờ như không có gì, nhanh tay múc cho hắn một thìa dưa mật ướp lạnh: "Ngoài trời nóng lắm đệ ăn chút băng bào cho mát, ta chuẩn bị cho đệ đó."

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ