Quyển 2 Chương 14: Ân Tình Ngọt Nhạt (1)

1.9K 155 5
                                    

Đêm nay, Tưởng Hoàng xử lý tấu chương xong rất muộn công công khuyên hắn nghỉ ngơi sớm, thế nhưng hắn muốn đến xem y một lát.

Hôm nay y lại mơ thấy ác mộng, hắn sợ tối y ngủ không ngon.

Vừa đến ngoài rừng đã nghe tiếng đàn êm ái du dương rung động lòng người. Không phải vì tiếng đàn quá hay mà là sự nức nở trong đó. Hắn nghe y đàn không ít lần, biết rõ y đang buồn.

Tưởng Hoàng ngây người nhớ tới bàn tay y từng bị gãy, không thể linh hoạt tấu đàn như xưa. Tâm tư người đánh đàn cũng vậy không còn phóng khoáng, siêu phàm thoát tục. Có nhiều hơn mấy phần bi ai lọt vào tai như chùy đâm, khiến người ta đau đớn không kìm chế được.

Tưởng Hoàng ngăn người đi theo làm ồn tự mình cầm đèn bước vào.

Nguyên Dương chụm chụm tay nâng mấy bông hoa sen nhỏ, đang được Tiểu Tây dắt tay thả đèn vào hồ. Hồ trong vườn Ý Ánh không lớn lắm, ba người họ ngồi trên bè trúc chèo ra giữa hồ, bị quay quanh bởi những ánh sáng trong trẻo của đèn hoa.

Tiếng đàn bi thương kỳ ảo bay vút như nâng từng chiếc đèn trôi xa, càng tăng thêm nét liên miên xa xôi.

Tiếng đàn đang êm bỗng hơi chệch, Thẩm Huyền Quân cúi đầu nhìn tay mình, xoa nắn từng ngón tay cứng đờ. Không thể đàn nữa đối với y chính là nỗi đau xé rách ruột gan, mất đi một phần linh hồn.

Mỗi khi nhìn bàn tay mình y có nhớ đến cái ngày đó không? Nỗi đau khắc cốt ghi tâm có làm y tuyệt vọng kêu gào mỗi đêm.

Trong lòng ca ca có hận hắn không?

"Aaa phụ hoàng, phụ hoàng con thả thuyền hoa này." Nguyên Dương nhìn thấy hắn liền phấn khích: "Phụ hoàng, phụ hoàng."

Hắn đến bên bờ hồ: "Giờ này còn ham chơi không chịu đi ngủ."

Nguyên Dương thè lưỡi, cả ngày nay nó khóc mệt ngủ li bì tới chập tới mới thức, sao ngủ lại được nữa: "Phụ thân, phụ thân đến đây đi."

Thẩm Huyền Quân lại nói: "Bè này không chở được nhiều người đâu. Tối rồi chúng ta vào trong ngủ thôi, sáng mai đến thư phòng sớm."

Tưởng Hoàng cười gượng, việc hắn đến làm y mất vui.

Đêm đã khuya, Tiểu Tây nhanh nhẹn ôm Nguyên Dương về trắc điện nghỉ ngơi. Thẩm Huyền Quân thổi đã leo lên giường thấy hắn thổi tắt đèn liền nói: "Khuya rồi người về nghỉ ngơi đi."

"Ca ca cũng thấy trời khuya lắm rồi, không giữ ta lại một đêm được sao?" Sợ y từ chối hắn nhanh chóng tiếp tục: "Khu vườn này cách tẩm điện hơi xa, trời tối om nhiều sương lạnh đi về rất khó."

"Ta sang trắc điện ngủ cùng Nguyên Dương, người nghỉ ở đây đi."

Ngón tay hắn hơi co quắp: "Nhất định phải để nó nhìn thấy chúng ta xa lạ như thế mới được sao?"

***

Mấy ngày nay Tưởng Hoàng không đến, y nghe loáng thoáng bên ngoài xảy ra nạn vỡ đê. Trong nhà mẫu tộc Nhu Phi có người được điều đi trị thủy, lúc này cung cô ta múa hát ngày đêm, xuân hoa hưng thịnh.

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ