Ánh trăng khuyết nhợt nhạt xung quanh dãy trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô không dứt. Tuy vắng vẻ nhưng Thẩm Huyền Quân không thấy cô đơn, khoác áo mỏng đi ra ngoài ngắm hoa.
Không ngờ lại thấy Vô Diện đang ngồi dưới gốc cây ngủ gật, hắn luôn có bộ dạng nhạt nhòa như một cái bóng mờ, đêm ngày lặng lẽ. Khi y dọn đến đây được một tháng thì hắn cũng dựng một căn nhà nhỏ gần suối, chủ yếu là nghe lời Tưởng Hoàng ở cạnh cho y sai bảo.
Thẩm Huyền Quân giúp hắn đốt lửa, người đang mê man chợt tỉnh tay nắm chặt bội kiếm. Thấy y mới tỉnh táo lại, hỏi: "Người sợ lạnh mà sao lại ra đây."
"Ngủ không được nên muốn ôm đàn ra đây ngồi."
Sắc mặt Vô Diện ảm đạm hơi trắng mà cũng có thể y nhìn nhầm, sắc da hắn vốn trắng như thế: "Người nhớ tướng quân hả?"
Người mà hắn nhắc là Tưởng Hoàng, Thẩm Huyền Quân đối với hai chữ tướng quân này có chút hoài niệm. Khi xưa y cũng là tướng quân người người chào đón. Vì y thích lồng đèn nên nhà nhà dù nghèo hay giàu, buổi đêm đều đem một cái lồng đèn ra treo trước cửa, cầu chúc bình an.
Thoáng cái mọi chuyện đều đã qua, thật may còn có hắn ở cạnh.
"Nếu ngươi ngủ thì ta vào trong nhà."
"Không sao, thuộc hạ cũng muốn nghe." Như biết mình lỡ lời hắn không nói tiếp.
Đàn được làm từ bạch ngọc thượng hạng nguyên khối, để dưới thác tạt tự nhiên thành một phiến ngọc có một không hai, dây đàn như tơ, vừa chạm đã ngân vang. Cây đàn này sư phụ nói là do song thân y gửi lại, từ nhỏ đã theo y như hình với bóng.
Tay Thẩm Huyền Quân chạm dây đàn, âm thanh như nước chảy, trong gió thổi hương thơm cùng những cánh hoa chao nghiêng rơi xuống dính tay áo, rơi trên tóc, nhưng yên lặng không phá hủy âm thanh trong trẻo của đàn.
Loáng thoáng nghe tiếng bước chân, không ngờ là có người khuya thế còn đến.
Thấy Thẩm Huyền Quân ngưng đàn Tưởng Hoàng mới lên tiếng: "Xem ra ta đến không đúng lúc rồi." Hắn tủm tỉm cười: "Oán ca hành... là đang nhớ ta sao?"
Thẩm Huyền Quân ngoảnh mặt sang một bên: "Không có."
Tưởng Hoàng chậm rãi đưa tay về phía y: "Nếu không ngủ được chúng ta đi dạo."
Từng làn gió núi thổi vun vút qua chỗ tay áo y bay lất phất bay. Thẩm Huyền Quân thấy tim mình cứ đập thình thịch không ngừng, ngọt ngào mà cũng hơi do dự nói: "Đừng đi xa quá."
Hắn nắm tay y xoa xoa an ủi: "Không sao, có ta ở đây không ai ức hiếp được ca ca."
Thẩm Huyền Quân nghe thấy liền xao động, nhớ đêm mua đó hắn đã chạy đến ôm y nói mình vẫn chờ ở chỗ cũ, chưa từng rời đi. Thời gian đó do ăn uống không đầy đủ lâu ngày, da dẻ y trở nên nhợt nhạt, làn da mỏng tang để lộ những mạch máu. Bị hắn nhìn tới hơi xấu hổ, sợ hãi muốn trốn tránh. Thế nhưng hắn vẫn mềm mại như cỏ bồ quấn lấy, xua tan u ám.
Ở cạnh hắn dần y có thể lấy lại nụ cười tự đáy lòng như xưa.
"Đây là nơi chúng ta treo đồng tâm kết." Tưởng Hoàng chỉ một cây đa bên bờ suối, nó đã già không hề có gì đặc biệt. Không có đôi tình nhân nào đến đây nguyện cầu. Thẩm Huyền Quân nhớ một đêm bất chợt hắn đã đưa y ra đây kết đồng tâm treo ngọc bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Fiksi UmumTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...