Bạch Nhất Vân được Phương Dao đón về nhà một thời gian dài, nàng gần như thay da đổi thịt, phong thái so với… không khác biệt mấy. Mặc dù nàng không hiểu nhưng Phương Dao tướng quân hòa nhã khiêm tốn là người dễ thân cận. Hôm nay nàng được Tố Lam chọn y phục, bới tóc theo kiểu tiểu thư, Phương Dao tướng quân tán dương không thôi.
"Nhớ lời ta dặn không?"
Bạch Nhất Vân gật đầu vâng dạ nhưng nàng vẫn sợ Thẩm công tử nhận ra nàng.
"Đừng căng thẳng." Giọng Phương Dao hơi run: "Giống lắm."
Tưởng Hoàng sắp xếp cho họ trên một hòn đảo trong hành cung, Thẩm Huyền Quân muốn ra thăm phải đi thuyền. Lúc y ra thăm 'Uyển Nghi' vẫn còn đang bệnh, muội ấy đang mang thai lại trúng bệnh lây nhiễm, cả y muốn gặp cũng không được. Nhưng Thẩm Huyền Quân vẫn rất vui vẻ, y ngồi bên ngoài nhìn bóng người qua tấm rèm, kể cho nàng ta nghe những chuyện nghịch ngợm của Nguyên Dương.
Bạch Nhất Vân thỉnh thoảng sẽ dùng giọng điệu nhí nhảnh đáp lại, câu nào khó quá sẽ giả vờ ho, Phương Dao giúp nàng đối đáp.
Thẩm Huyền Quân ở trên đảo hai ngày Tưởng Hoàng đến tận nơi đón về, suốt dọc đường đi thuyền hắn dùng giọng điệu dạy trẻ nhỏ nhắc y cái này cái kia, Thẩm Huyền Quân nghe đau cả đầu, không thèm để ý đến hắn.
"Ca ca, ta không phải đang mắng ca ca đâu."
Thẩm Huyền Quân bĩu môi, ngoan ngoãn trở về dưỡng thai. Y phát hiện từ khi đến hành cung Nguyên Dương không còn xa cách với Tưởng Hoàng nữa, có thể trước đó suy nghĩ lung tung, chẳng qua là trẻ nhỏ giận dỗi đòi quà mà thôi.
Đến giữa mùa hè, nắng ngày càng gay gắt, nếu không có việc gì quan trọng Thẩm Huyền Quân đều ở tây điện mở cửa đón gió hồ. Bên phải tây điện là một cái hồ lớn, guồng quay nước thỉnh thoảng sẽ mang nước xối lên mái hiên, thêm việc băng đá trong phòng luôn đầy đủ, y không hề thấy nóng đến bức bối.
Nhưng nơi biên thùy thì lại khác, Phương Dao trên đường ra trận bị người ta bắn bị thương. Góc bắn chuẩn sát, cự ly vô cùng tốt, Phương Dao cảm nhận được có thứ gì đó lao tới, mũi tên đã xẹt qua cổ hắn. Ánh mắt Phương Dao bỗng sắc bén như chim ưng, hắn nhận ra chiêu thức đó, ý nghĩ vừa hiện lên hắn ngẩng phắt đầu tìm kiếm bên trên vách núi.
Nhưng hắn chỉ nhìn thấy cung tiễn từ trên cao rơi xuống trong ánh nắng lấp lánh.
Phương Dao xoay người xuống bên hông ngựa, cúi thấp, máu thấm ướt trên cổ, khi ngựa băng qua khúc quanh cánh tay đưa ra chụp được cung tiễn.
Lúc Tưởng Hoàng nhận được thư của Phương Dao về chuyện này, bên ngoài có cấp báo, chủ hai thành Bạch Dương, Bạch Án liên tiếp bị người ta gây hấn, chặn đường binh sĩ tuần tra. Thời tiết càng lúc càng nóng nực, mọi người đều thấy hắn nóng nảy khó hầu, thường xuyên nổi giận. Chỉ khi đến chỗ Thẩm công tử sắc mặt mới hòa hoãn lại.
Hắn không nói chuyện một đội binh khoảng ba mươi vạn thần bí kéo đến vùng biên giới cách Bạch Án chừng hai mươi dặm, bọn chúng liên tục chống phá muốn chiếm cứ thành trì cho ca ca biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficção GeralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...