Trong thư phòng có giường đệm ngăn cách nhiều lớp bình phong, bốn phía thanh tịnh không có tiếng động. Thẩm Huyền Quân cười giễu, nếu đã bị giam cầm ở đây thì phải tự mình tìm cách sống tốt.
Y chỉ định ngủ một lát, không ngờ khi tỉnh dậy trời đã tối. Nguyên Dương và hắn đang đứng bàn nhau treo tranh lên trên tường. Tường trác tiêu ấm cúng mong nhiều con nhiều cháu, bên trên đã vẽ sẵn chim nhạn bay lượn quy sơn. Bày trí này y hệt như lúc còn ở phủ đệ, chỉ là cảm giác không còn như xưa.
Chừng một lát sau, Thẩm Huyền Quân mới nhìn thấy bức tranh vẽ gì. Nhìn thấy chính mình trong tranh thần sắc hồng hào tươi cười mãn nguyện, bỗng cảm thấy vừa xa lạ vừa dồn nén nhiều thứ trong lòng.
Y ngồi dậy, Nguyên Dương nhìn thấy liền khoe bức tranh treo trên tường: "Phụ thân, phụ hoàng cầm tay con vẽ ra đó."
Thẩm Huyền Quân cười nhẹ nhàng xoa đầu nói: "Đẹp lắm."
Lại liếc qua tranh vẽ lần nữa, trong tranh y đang uống trà ngón út đeo một chiếc nhẫn bạc.
Thẩm Huyền Quân nhẫn nhịn chua xót, nụ cười hơi kiềm hãm.
Ánh nến trong phòng lắc lư soi rõ gương mặt Nguyên Dương, nó hí hửng vuốt bức tranh cười: "Phụ hoàng nói ngày mai sẽ dẫn chúng ta đi ra ngoài cung chơi, con muốn đến thảo nguyên vẽ tranh, cưỡi ngựa con."
Sắc mặt Thẩm Huyền Quân hơi tái lại, chân của nó nhìn bề ngoài tuy lành lặn nhưng dù sao cũng từng bị gãy. Không thể vận động mạnh, cưỡi ngựa hay bay nhảy gì nhiều.
Trong lòng y nảy sinh chút ám ảnh, định mở miệng Tưởng Hoàng đã vội nói: "Ngựa nhỏ đã được thuần kỹ rất ngoan, trước kia chúng ta ở đó nhờ thầy đồ vẽ tranh. Bây giờ Nguyên Dương lớn chừng này rồi cả nhà ba người chúng ta vẫn chưa có bức tranh họa nào."
Nguyên Dương đối với chuyện này vô cùng hứng thú.
Giọng nói Tưởng Hoàng ngày càng yếu ớt mỏng manh: "Đã lâu chúng ta chưa cùng quay lại đỉnh Tiểu Nguyệt."
Thẩm Huyền Quân muốn giãy giụa nhưng không biết làm thế nào. Thứ người khác nhìn thấy là hắn đối với y muôn vàn sủng ái, nhưng bên trong lạnh lẽo họ đâu có hay. Chưa nói cái khác chỉ hai từ 'sủng ái' đã nói lên tất cả. Chỉ có sủng không có yêu, y và hắn còn có huyết hải thâm thù. Toan tính trong hắn y nào biết cũng không muốn mở lòng lần nào nữa.
Mọi thứ sao lại âm u như thế, không chút ánh sáng. Y không thể như ngày xưa mong chờ tình yêu từ hắn nữa.
"Vậy con về ngủ sớm đi." Thẩm Huyền Quân cố tươi cười không muốn làm con nhỏ thất vọng.
**
Ba ngày sau, cả nhà ba người vui vẻ rời cung.
Chuyện hoàng thượng rời cung xưa nay đều là bí mật, xe ngựa đi ra khỏi cửa cung nhìn thấy đất trời rộng lớn, khoan khoái vô cùng.
Suốt quãng đường đi ra tới cửa cung Thẩm Huyền Quân luôn hé màn nhìn ngắm. Lối đi này y đã từng đi rất nhiều lần, nhất là lúc hắn trở thành thị vệ canh gác trong cung. Vì tránh người khác để ý, Thẩm Huyền Quân luôn che kín mũ giả làm thị vệ đi làm việc cho các quý nhân trong cung. Những ngày đông tuyết giăng kín, y ôm rượu nóng cùng khoai mới vừa đào lên, cùng hắn trốn một góc ăn uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Fiction généraleTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...