Quyển 2 Chương 3: Gặp Lại Mấy Ai Vui (3)

2.1K 168 10
                                    

Bầu trời đầy mây mù ảm đạm đè nằng nặng lên lòng người, dưới mặt đất lại đỏ rực, hoa đơn độc không lá bầu bạn tư thế lạnh lùng, sắc đỏ thê lương như máu lót đường hoàng tuyền đã mấy ngàn năm qua.

Vẻ đẹp quỷ dị này khiến người ta vừa mê mẩn vừa sợ hãi, trước mặt hoa không được gặp người khác nếu không sẽ bị kẻ khác thu giữ linh hồn. Thẩm Huyền Quân chỉ gặp nó qua tranh vẽ không nghĩ nó lại có mùi thơm ngọt ngào kỳ lạ.

Thẩm Huyền Quân mất hồn theo hương thơm mà đi.

Mỗi bước đi đôi chân càng rướm máu, chằng chịt vết thương.

Trong biển hoa y chạm phải ánh mắt một người, trong khoảnh khắc như nhìn thấu tâm can đang lạnh lẽo của y. Khiến y quyến luyến muốn chạy tới nhưng khi hoàn hồn người đã tan biến chỉ để lại một lớp bụi hoa mỏng manh như khói. Tuy chỉ gặp trong giây phút ngắn ngủi nhưng khiến lòng y vô cùng ấm áp, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

U linh hiện lên giữa màn sương đỏ, biển hoa bỉ ngạn đẫm sương đêm, chỉ thuần sắc đỏ lại như hút hồn người khác không sao rời mắt. Thẩm Huyền Quân mắc kẹt trong không gian đó, không muốn rời khỏi, dù phải sống năm tháng điêu linh thảm hại, ít nhất vẫn có người y mong ngóng ở bên.

Hắn chạm phải dòng nước mắt trên mặt y, hoảng hốt, muốn lau nhưng mãi không lau sạch, hơi ôm bả vai y vỗ về: "Ca ca, ca ca tỉnh lại đi, tỉnh lại..."

Trong không gian vẫn còn phảng phất hương thơm hoa lê dìu dịu, Thẩm Huyền Quân bị cưỡng chế tỉnh lại. Lờ mờ thấy ánh mắt lo lắng, kiểm tra một lượt trên người y rồi mới thở phào, nhìn những giọt nước mắt thấm ướt trung y lụa gấm: "Mơ thấy ác mộng sao?"

Y thấy mệt mỏi rã rời.

Có chất lỏng ấm áp được đút tới, hơi thở của y mang theo hơi lạnh sắc bén: "Ta không sao."

Nói rồi trượt ra khỏi người hắn, làm hắn như bị dao cắt trúng hơi luống cuống ôm người, ánh mắt hết sức đau lòng: "Ca ca thấy khó chịu chỗ nào nói cho ta biết đi."

Ánh mắt y sợ hãi chuyển mắt muốn trốn chạy cứ bị hắn ôm lấy, thương tâm khuyên nhủ: "Uống thuốc rồi sẽ không đau nữa đâu, đừng sợ, đừng sợ."

Mấy ngày nay hắn không ngủ trong mắt toàn tơ máu, tựa như mất đi một phần máu thịt sắc mặt hắn vô cùng khó coi, bi ai sâu nặng: "Thuốc sắp xong rồi."

Đầu óc Thẩm Huyền Quân mơ hồ cũng không muốn sáng tỏ, người bết dính mồ hôi cứ run lên dữ dội. Hận đến nghiến răng muốn nắm chặt góc áo cũng không còn sức, cuối cùng chỉ hít một ngụm khí lạnh nói: "Ta muốn ở một mình."

Hắn sững sờ một lát chậm rãi buông tay, tựa như xụi lơ.

Tiểu Tây sợ đến tái mặt nghe thế như bị sét đánh, lại sợ hoàng thượng nổi giận liền nói: "Hoàng thượng, Thẩm công tử chẳng qua là mệt mỏi quá độ mới phản ứng như thế!"

Hắn hơi thở ra lòng chợt lạnh: "Mang canh cá nấu xuyên khung đến đây."

Thẩm Huyền Quân chỉ im lặng sầu thương, đôi mắt đen như hồ sâu không đáy không nhìn hắn, hướng mắt nhìn mấy tấm rèm nguyệt ảnh.

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ