Chap 1

11.6K 375 13
                                    


Lạp Lệ Sa đứng trên tường thành, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp giờ đây đã bị máu tươi nhuộm đỏ, một vết chém đã phá hủy khuôn mặt mỹ cảm của cô. Bộ cẩm y nay đã rách nát chật vật, cô cầm bảo kiếm Hồng Chương , theo lời đồn dù cho nó có gϊếŧ ngàn người cũng không vương lại vết máu thì giờ đây cũng đã dính đầy máu tanh, máu của kẻ thù cũng như máu của chủ nhân nó. Máu từ tay của Lạp Lệ Sa chầm chậm ứa ra, chảy qua thân kiếm trắng bạc của Hồng Chương, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Phía dưới tường thành thi thể chồng chất ngổn ngang, cuộc chém gϊếŧ đã ngừng, trận tranh đấu kéo dài mấy tháng tới hôm nay cuối cùng đã phân rõ thắng bại. Lạp Lệ Sa lấy tư thế người chiến thắng đứng trước Mộ Dung Lam, toàn thân cô tắm máu cùng luồng sát khí mãnh liệt. Cô nâng đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trước mặt nói: "Giao Phác Thái Anh ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết yên thân."

Mộ Dung Lam vẫn mặc bộ hồng y quen thuộc, dung nhan diễm lệ, dáng người quyến rũ, hồng y càng tô thêm nét tươi trẻ, xinh đẹp của gương mặt và làn da trắng như tuyết của chủ nhân. Nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, khí chất bá đạo cương liệt đứng trên tường thành lạnh lùng nhìn xuống đống thi thể phía dưới thành như nữ vương của Vạn Yêu quốc quá mị hoặc quá quyến rũ động lòng người cũng quá nhẫn tâm máu lạnh. Mộ Dung Lam là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành là tài nữ được người người mến mộ chẳng những giỏi cầm kỳ thi họa mà còn tinh thông cả thiện vũ. Nàng ta minh diễm, mỹ lệ, nhiệt tình cùng tinh quái đã từng khuynh đảo muôn ngàn chúng sinh chốn kinh thành.

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ gặp người con gái nào đặc biệt như Mộ Dung Lam. Cho nên khi gặp được, cô đã mê luyến chìm đắm trong tình yêu với nàng ta, đem toàn bộ những gì cô có dâng hết cho nữ tử áo đỏ trước mặt. Cô xem nàng ta như trân bảo, nâng niu trong lòng bàn tay cũng cam tâm vì người này mà trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Khoảng khắc nữ tử này nhìn cô nở nụ cười xinh đẹp rồi gật đầu, Lạp Lệ Sa đã cho rằng rốt cuộc cô cũng đã có được trái tim của nàng ta, hạnh phúc ngập tràn như có được cả thế giới. Cô tình nguyện trả bằng tánh mạnh để bảo vệ điều đó nhưng hồng y nữ tử không những muốn mạng cô mà còn muốn tính mạng của những người khác.

Mộ Dung Lam nói, nàng ta muốn một tình cảm thuần trinh, cả đời chỉ yêu một người. Lạp Lệ Sa lập tức vì nàng ta mà bỏ mặc thê tử. Vì kiên trì phần tình cảm trung trinh , cô còn kiên quyết ép thê tử hòa ly. Mộ Dung Lam nói, nàng ta muốn danh chính ngôn thuận muốn danh phận, Lạp Lệ Sa không màng triều đình, phụ mẫu phản đối nhất quyết cưới nàng ta vào nhà.

Cô trả giá nhiều đến thế nhưng Mộ Dung Lam đáp lại thứ gì đây...đáp lại chỉ là phản bội, là lừa dối, là âm mưu toan tính. Lợi dụng cô như ván cầu, mưu hại đại thần triều đình, sắp xếp cài cắm thân tín. Sau đó còn liên hợp ngoại tộc, mưu triều soán vị tấn công kinh đô. Thật là khôi hài.....!!!

Phụ mẫu, bằng hữu của cô đã phản kháng kịch liệt nên tất cả đều chết dưới tay Mộ Dung Lam. Tấm thân ngu si của Lạp Lệ Sa cô đây cũng bị rơi vào cảnh tù đày, sinh tử khó định. Người cứu cô lại là thê tử đã bị cô vứt bỏ.

Đúng là chọc người buồn cười? Cô vì một người mà hy sinh tất cả, nhận lại chỉ là phản bội và lừa gạt. Còn người đã bị cô vứt bỏ lại vì cô trả giá mọi thứ.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ