Chạng vạng, Lệ Sa mới trở lại. Cô thấy Thái Anh đã tỉnh nên vội vàng đến gần giường.
"Anh Nhi...nàng thấy thế nào?"
Thái Anh lắc đầu mỉm cười nhìn Lệ Sa: "Ta không sao... vết thương không nặng."
Lệ Sa nhíu mày nói: "Quân y nói nàng bị mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Thái Anh không cãi lời, ngoan ngoãn lắng nghe.
Cả hai đều mệt mỏi, ai cũng im lặng. Lệ Sa tìm một chỗ trống trên giường, nằm xuống cạnh Thái Anh.
"Ban đêm gió lạnh, nàng có muốn đắp chăn không?" Thái Anh mỉm cười nói: "Đã lâu rồi, chúng ta không nằm nói chuyện với nhau." Đúng vậy, kể từ ngày chia xa đó, hai nàng không ở xa nhau thì cũng bận rộn cả ngày lo chuyện đánh giặc. Đã lâu lắm rồi, hai nàng chưa có thời gian để nằm cạnh nhau thoải mái nói chuyện phiếm.
Lệ Sa cảm động vô cùng. Cô quay sang nhìn Thái Anh, cẩn thận đắp chăn cho nàng.
"Anh Nhi... nàng có buồn ngủ không?"
"Ta đã ngủ nhiều ngày lắm rồi, bây giờ không buồn ngủ."
"Ừ......đúng lúc ta cũng không buồn ngủ."
"Con tin mà Thẩm Hy Phong đang giữ, thực sự là Mộ Dung Lam." Lệ Sa nhìn lên đỉnh lều nói.
Thái Anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
"Ta chưa bao giờ nghĩ, cục diện như vậy sẽ xảy ra giữa chúng ta và Mộ Dung Lam."
Lệ Sa luôn nghĩ rằng cô nên gϊếŧ Mộ Dung Lam từ sớm. Thậm chí rất nhiều lúc, cô thấy hối hận, rất hối hận, hối hận vì đáng lẽ cô nên gϊếŧ chết Mộ Dung Lam ngay khi vừa mới trọng sinh trở về. Đặc biệt khi Thái Anh bị thương vì Mộ Dung Lam, cô càng hối hận càng tự trách hơn.
Thế nhưng, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cô phải đi cứu Mộ Dung Lam.
"Cô ta có chết cũng không bù đắp hết những việc mà cô ta đã làm. Ta đã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao ta không gϊếŧ cô ta sớm hơn. Thật là buồn cười! Ban đầu cô ta bắt nàng vì muốn biến nàng thành con tin. Không ngờ, có một ngày, cô ta lại biến thành con tin thay cho nàng."
Thái Anh nhìn Lệ Sa. "Mặc kệ kết cục sau này của cô ta ra sao nhưng bây giờ ta cần phải đi cứu cô ta." Bởi vì nàng nợ cô ta, nàng cần phải trả.
Lệ Sa mệt mỏi nhắm mắt lại, nói: "Nếu cô ta biết quay đầu sớm hơn...thì ngày hôm nay sẽ không ra nông nỗi này."
Thái Anh nói: "Đáng tiếc, chúng ta đã không thể làm bằng hữu sớm hơn."
Lệ Sa mở mắt nhìn Thái Anh. Đôi khi, cô nghĩ nếu Mộ Dung Lam biết Thái Anh sớm hơn, có phải điều khác biệt sẽ xảy ra? Tuy nhiên, có đôi khi cô lại hy vọng rằng Mộ Dung Lam đừng biết Thái Anh. Cô thấy bản thân mình thật may mắn. May mắn vì cô đã gặp Thái Anh sớm hơn Mộ Dung Lam.
Lệ Sa cẩn thận nhích lại gần Thái Anh: "Anh Nhi~"
"......Hửm.""Ta thấy mình thực sự rất may mắn vì nàng đã thuộc về ta." Cô đúng là có phước ba đời vừa được sống lại vừa có được Thái Anh một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
أدب الهواةTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...