Chap 37

2K 151 0
                                    

Do vai của Lệ Sa bị thương nên làm việc gì cũng không tiện. Vì không muốn bị người khác phát giác nên sáng thức dậy Thái Anh đã giúp cô rửa mặt.

Quận chúa đại nhân được tiểu nương tử chăm sóc tận tình liền trộm nghĩ, nếu để được nàng chăm sóc dịu dàng chu đáo như lúc này thì bị thương thêm một chút cũng không sao.

Nhưng ý tưởng này đừng bao giờ để cho Quận chúa phu nhân biết, nếu nàng mà biết sẽ....

Anh Nhi có phải sẽ khóc nữa phải không?

"Mấy ngày tới cố gắng đừng động cánh tay, nếu muốn làm gì chỉ cần nói với ta."

Thái Anh nói xong liền đi mở tủ quần áo, vất vả lắm mới tìm được một bộ váy màu đậm. Nàng nói: "Cử động quá mạnh thì vết thương chắc chắn sẽ bị vỡ ra, nếu không muốn bị ai phát giác thì mấy ngày tới nàng nên mặc nó đi. Váy màu nhạt hay trắng sẽ rất dễ bị nhận ra khi vết thương vỡ." 

Tuy nàng chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Lệ Sa, sẽ không để vết thương vỡ ra nhưng cũng nên phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn.

Lệ Sa nhìn bộ váy đỏ trong tay Thái Anh, vẻ mặt khó coi vô cùng, cô không muốn mặc nó chút nào. Dù sao cũng đã sống hai đời người, từ lâu cô đã không còn thích mặc váy có tông màu quá rực rỡ nên từ sau khi trọng sinh cho đến giờ cô chỉ toàn mặc váy tông màu nhạt hay sắc trắng. Bây giờ nàng lại đưa cho cô một bộ váy đỏ chói chang, thử hỏi một người đã quen mặc màu nhạt làm sao có thể chấp nhận đây?

"Bộ váy này...nàng lấy nó ở đâu ?" Quận chúa đại nhân hỏi tiểu nương tử.

Thái Anh mặt vô cảm nói: "Nàng đè nó dưới đáy rương..."

Lệ Sa: "...." Chuyện cũ năm xưa không lời nào nói hết.

Cuối cùng Lệ Sa cũng đành khuất phục mà đi mặc bộ váy đỏ rồi cùng Thái Anh ăn cơm sáng.

Liễu Nhi và Nguyệt Nhi thấy y phục hôm nay của Lệ Sa liền lấy làm lạ.

Liễu Nhi ngạc nhiên nói: "Không phải dạo gần đây Quận chúa chưa từng mặc lại váy đỏ hay sao ?"

Nguyệt Nhi ở một bên phụ họa theo: "Hơn nữa bộ váy này đã được đặt dưới đáy hòm lâu rồi, giờ có chút nhăn."

Lệ Sa đỡ trán nói: "Gần đây ý thu tiêu điều, mặc màu đỏ...có thể khiến cho tâm trạng vui vẻ."

Liễu Nhi, Nguyệt Nhi:"...."

Thái Anh đang ăn cơm sáng, bình đạm nói: "Nếu Lệ Sa thật sự nghĩ vậy, ta sẽ nhờ người may thêm vài bộ váy sặc sỡ cho nàng, Liễu Nhi nhớ kỹ chuyện này."

Liễu Nhi lập tức lên tiếng "Đã nhớ"

Lệ Sa: "...."

Anh Nhi...đang giận rỗi phải không?

Quận chúa đại nhân nhìn tiểu nương tử nhà mình, mặt dày mày dạn vuốt đuôi: "Anh Nhi vui vẻ là tốt rồi."

Thái Anh cúi đầu ăn cơm, im lặng.

Ăn xong cơm sáng, Lệ Sa liền dẫn Thái Anh từ cửa rời đi. Lần này rời đi chỉ có mình hai nàng, không mang theo bất cứ nha hoàn nào. Dù là người đánh xe ngựa vẫn là một thanh niên lạ, nàng chưa từng gặp người này trước đây.

Trước khi rời đi, Lệ Sa còn cẩn thận dặn dò Liễu Nhi và Nguyệt Nhi nếu có người tới tìm liền tìm cớ đuổi đi.

Hai nha hoàn nhìn hai nàng lén lút rời đi mà cảm thấy khổ sở.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ