Chap 47

1.7K 158 5
                                    

"Đại phu tới, đại phu tới!" Một nha hoàn ở cửa thông báo, đại phu theo sau liền bị người kéo nhanh vào phòng.

"Tiểu dân tham kiến Vương gia, tham kiến..." Đại phu thấy Vương gia và Vương phi tính quỳ xuống nhưng đã bị Lạp Cẩn Du ngăn lại. "Đừng quỳ, mau mau tới xem thương thế cho con gái của ta."

Đại phu lảo đảo đi về trước, vừa thấy toàn bộ bả vai của Lệ Sa đều bị lộ ra. Hắn lập tức sợ hãi, quay đầu niệm: "Phi lễ vật thị... phi lễ vật thị*..."

Thái Anh sốt ruột, tay vội kéo tới bên giường, hét lên: "Đừng cứ đứng đó mà phi lễ vật thị hoài! Còn không mau nhìn!"

Đại phu hoảng sợ, vội vàng tiến lại giường bắt đầu chữa trị cho Lệ Sa.

"Phu nhân, vết thương được xử lý rất sạch sẽ." Đại phu nói: "Nhưng cần xử lý thêm chút." Nói xong, hắn thấy sắc mặt Thái Anh kém hẳn cũng không dám nói gì thêm, vội vàng bắt tay vào việc.

Từng chậu từng chậu nước pha lẫn máu tươi được mang ra ngoài và được thay bằng chậu nước sạch khác. Nàng ngồi gần cái giường, hai mắt đỏ ngầu gắt gao dõi theo từng động tác của đại phu làm hắn suýt bị dọa lên cơn đau tim.

May mắn y thuật đại phu lợi hại nên hắn thuận lợi giúp Lệ Sa cầm máu sau đó kê toa rồi sai người đi bốc thuốc. Vào lúc băng bó vết thương, đại phu thật sự là không dám nhìn cũng không dám động, phải nhờ đến sự hỗ trợ của Thái Anh. Nàng có kinh nghiệm, động tác lại nhanh, chẳng bao lâu đã băng xong vết thương.

Lệ Sa đang phát sốt, cần uống thuốc hạ sốt và chườm khăn lạnh.

Vương gia đã cùng đại phu bước ra ngoài. Nàng vẫn ngồi ở bên giường, nói với nha hoàn: "Đi lấy một bộ áσ ɭóŧ sạch sẽ mang tới đây." Giọng của nàng đã bình thường trở lại, không còn vẻ hung hăng dọa người như trước.

Nguyệt Nhi vội vàng đáp: "Lúc nãy Thanh Hà đã mang một bộ đến đây." Vừa nói vừa cầm đồ sạch đi tới. Nàng gật đầu rồi cùng Nguyệt Nhi cẩn thận thay đồ cho cô, sẵn tiện thay luôn chăn đệm mới.

Từ lúc cõng cô vào phòng đến giờ cả người nàng luôn trong tình trạng căng thẳng, mãi cho đến khi thay xong quần áo cho cô và giúp cô chườm khăn lạnh thì nàng mới phát hiện thân thể mình đã hoàn toàn kiệt sức, hai chân hai tay đang run rẩy không ngừng.

Nguyệt Nhi nhạy bén phát hiện nàng bất thường liền nhẹ giọng nói: "Phu nhân nên nghỉ ngơi một lát, ở đây đã có nô tỳ."

Nàng lắc đầu, từ chối: "Không cần, ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát sẽ hết, ngươi đi chuẩn bị ít chăn đệm tới đây, mấy ngày tới ta sẽ ngủ ở đây."

Nguyệt Nhi gật gật đầu rồi lui xuống.

Một lát sau, Nguyệt Nhi dẫn theo Thanh Thủy và Thanh Hà ôm chăn đệm đi tới, theo sau còn có hai tiểu nhị nhẹ nhàng khiêng một cái giường đơn vào phòng.

Nguyệt Nhi thấp giọng phân phó tiểu nhị kê chiếc giường mới sát vào chiếc giường của Lệ Sa, sau đó cùng với Thanh Thủy Thanh Hà bắt đầu trải đệm trải chăn. Một lát sau, Liễu Nhi bưng một chén cháo bước vào, nói với nàng: "Phu nhân đã mệt nhọc cả đêm rồi, người cũng nên ăn một chút đi."

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ