Chap 93

1.4K 111 7
                                    

Chiến tranh ngày càng khốc liệt. Vết thương của Thái Anh và Lệ Sa vẫn chưa lành nhưng hai nàng đã phải ra trận.

Nhờ vào tin mật của hai nàng, Phác Tử Dật đánh đâu thắng đó, khí thế vang dội, không gì cản nổi. Tuy nhiên, Thẩm Hy Phong không phải phường vô dụng. Quân đội Hồ Quốc cũng phản kích rất dữ dội. Hai bên giằng co quyết liệt.

Lệ Sa không rảnh dưỡng thương, vết thương chưa lành đã ra trận. Thái Anh cũng vậy. Nàng dốc sức nghiên cứu chiến lược cùng những người quân sư của Phác Tử Dật. Tài mưu lược của Thái Anh đã khiến đám quân sư phải há hốc mồm.

Phác Minh Hiên am hiểu trị quốc, Phác Tử Dật thông hiểu hành quân đánh trận. Đây là chuyện cả Cẩm Quốc đều biết. Riêng Phác Thái Anh thì rất mờ nhạt. Họ hết sức ngạc nhiên khi chứng kiến tài mưu lược của nàng.

Bày trận, công thành, kỳ môn, nhìn thấu lòng người.

Nàng chưa bao giờ dẫn binh đánh giặc nhưng kiến thức quân sự rất sâu rộng, không nông cạn như đám lão tướng. Nàng sát phạt quyết đoán, xứng đáng là một anh thư của Cẩm Quốc. Những nữ tử khác chưa chắc đã làm được như nàng.

Nhóm quân sư thầm thở dài than trách. Nếu phu nhân là nam nhi thì việc phong vương bái tướng chắc sẽ không thua kém ca ca của nàng. Thật đáng tiếc!

Chiến tranh đã kéo dài hơn nửa tháng.

Trong khoảng thời gian đó, Trần Y Tình đã nhiều lần ra trận giao đấu với Phác Tử Dật khiến y chịu khổ không ít.

Tuy nhiên, Phác Tử Dật chưa từng bại trận nào, thương tích đương nhiên phải có.

Lệ Sa có mặt chứng kiến trận đấu cũng thầm quan sát sắc mặt của Trần Y Tình. Sắc mặt bà ta xấu hơn trước, có lẽ bị ảnh hưởng bởi thứ bột của Lạp Mặc Ưu. Gián tiếp giúp Phác Tử Dật có thêm phần thắng.

Loại bột trắng quý giá chỉ hoàng cung mới có, ngàn vàng khó mua. Mấy hôm trước, nó bị coi như thứ bột mì rẻ tiền mà rải không thương tiếc. Rải thẳng tay như vậy, nếu nó còn không chịu phát huy tác dụng, chắc Hoàng Thượng phải vừa mếu máo vừa khóc trên long ỷ mất thôi.

Hai bên đánh nhau, sắc mặt Phác Tử Dật tái nhợt. Y nhìn đám người trước mặt, lo lắng nói: "Trần Y Tình không chết, cuộc sống sau này khó yên."

Võ công của Trần Y Tình quá cao. Tuy trên chiến trường nó chưa chắc giúp cả đại quân toàn thắng nhưng nếu Trần Y Tình đi ám sát, với võ công của bà ta, họ phải đề phòng sao đây? Thử hỏi Phác Tử Dật làm sao yên tâm?

Không chỉ mình Phác Tử Dật bất an, bên phía Lệ Sa cũng lo lắng không kém. Ám sát Trần Y Tình hoàn toàn là chuyện viễn vông. Ai trong số họ đánh lại Trần Y Tình? Còn cách nào khác không?

Đám người Lệ Sa không ai nghĩ ra cách, cả đám mặt ủ mày chau. Bất ngờ vào nửa tháng sau, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Lệ Sa và Thái Anh nhận được tin, một tin cực kỳ tốt.

Thẩm Hy Phong ra tay trừ khử Trần Y Tình. Trần Y Tình bị thương bỏ trốn.

Phía Lệ Sa nhận được tin, ai cũng kinh ngạc.

"Trước đó Thẩm Hy Phong không chịu ra tay với Trần Y Tình. Hiện giờ chiến tranh đang vào lúc khốc liệt nhất, Thẩm Hy Phong lại thẳng tay gϊếŧ một thuộc hạ đắc lực như Trần Y Tình?" Lệ Sa nhíu chặt mày nghiêm mặt nói: "Có xảo trá gì ở đây không?"

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ