Chap 12

4.1K 305 2
                                    

Những hệ quả mà Phác Thái Anh nói đến đúng là những sự kiện của đời trước Lạp Lệ Sa từng chứng kiến. Thật sự rất kinh khủng. Khi nghĩ đến cách ứng phó của nhà Mộ Dung lúc ấy, cô không khỏi phát lạnh nói: "Đúng vậy...đến lúc đó nên làm sao đây..."

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa mặt đầy ưu sầu liền trấn an: "Đó đều là thiên tai, nếu tình hình phát sinh theo chiều hướng như thế thì chỉ dựa vào sức lực của hai chúng ta cũng không thể xoay chuyển được gì. Lệ Sa không cần quá ưu sầu. Nếu Lệ Sa muốn sớm chuẩn bị thì trước hết nên lưu ý chuẩn bị thảo dược, có thể bí mật liên hệ với các đại phu trong thành để dò hỏi những loại bệnh thường gặp trong lũ lụt hoặc tham khảo y thư đề cập về những căn bệnh sẽ xuất hiện khi lũ lụt trong mấy năm qua. Về phương diện thảo dược, cách thức mua bán chúng cũng tương tự như khi mua bán gạo hay mỳ. Hay là chúng ta có thể tranh thủ thời gian bồi dưỡng một nhóm đại phu không cần y thuật quá cao siêu chỉ cần đẩy mạnh bồi dưỡng năng lực trị liệu của họ. Phụ thân của ta cũng từng nói qua, nếu muốn chế ngự lũ lụt thì lấy chẩn đại tân là phương pháp tốt nhất."

Lạp Lệ Sa nhíu mày hỏi: "Lấy chẩn đại tân?"

"Ừm" Phác Thái Anh gật đầu nói: "Đúng vậy, phụ thân của ta đã từng đề cập, thống trị nạn dân nếu chỉ lo loay hoay đi phát tiền bạc đó không phải là cách cứu tế tốt nhất. Phải làm cho nhóm nạn dân tạo ra được thành tựu mới là cách hay nhất. Nên tận dụng sức lực của nhóm người này như kêu gọi họ trợ giúp tu sửa chùa miếu, hành cung hay đê đập rồi sau đó sẽ phát lương. Đây gọi là phương pháp lấy chẩn đại tân cũng là phương pháp tối ưu nhất. Nhưng cụ thể phải làm thế nào, ta vẫn chưa nghĩ kỹ." Phác Thái Anh nói tới đây thì ngại ngùng không nói nữa.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nhịn không được râm ran trong lòng bèn vươn tay ôm lấy nàng, kích động nói: "Anh Nhi ! Nàng đúng là quân sư của ta, là quân sư tốt nhất của ta, là phúc tinh của ta, chẳng hiểu sao ta lại nhận ra điều này trễ như vậy!" Lạp Lệ Sa vui sướng vội buông ra người kia sau đó hung hăng hôn một cái trên mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "...." Nàng cứng đờ cả người, gương mặt vốn đã ửng đỏ nay càng đỏ bừng như bị nung nóng.

Vừa mới...vừa mới....

Trời ạ!

Lạp Lệ Sa khi nghe xong kiến nghị của Phác Thái Anh liền đã biết bản thân nên làm gì nhưng nói và làm luôn là hai chuyện khác nhau. Hoạch định đã phiền, tiến hành càng phiền hơn. Đầu tiên là về tiền bạc, trước kia cô chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, không có việc đàng hoàng để làm nên tiền tích cóp có trong tay không nhiều. Hiện giờ hạn hán chưa bùng nổ, Lạp Lệ Sa không thể huy động được bạc cứu tế. Cho nên cô chỉ có thể tự móc tiền túi ra để làm, đành phải lấy đồ trong phòng đi trộm bán để gom tiền.

Chuyện này rất nhanh đã bị Phác Thái Anh phát hiện, nàng cầm một sấp ngân phiếu đến và nói với Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa à, đây là số tiền ta ngày thường không có xài đến, bây giờ nàng cần thì cứ cầm đi đi."

Lạp Lệ Sa nhìn ngân phiếu trong tay Phác Thái Anh. Cô lúc trước luôn không để ý kỹ càng đến Phác Thái Anh nên không biết số tiền này nàng lấy được từ đâu. "Anh Nhi ... Nàng làm sao có được nhiều tiền như vậy..." 

Trong phút chốc Lạp Lệ Sa không biết làm sao nói rõ nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ...số ngân phiếu này là của hồi môn của Anh Nhi? Cô sao có thể lấy của hồi môn của Anh Nhi đi cứu tế. Nếu lấy tiền này đi làm cứu tế cũng có nghĩa là có đi không có về.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ