Chap 7

4.2K 316 6
                                    

Buổi sáng, Phác Thái Anh bị tiếng vang bên ngoài đánh thức, nàng tò mò rời giường gọi Liễu Nhi nhưng không thấy hồi đáp. Thanh âm tiếp tục từ trong viện truyền đến, Phác Thái Anh nghi hoặc xuống giường bước ra phòng đi vào viện, thấy ở đó Lạp Lệ Sa đang lăn lộn với chiếc xích đu.

"?!" Phác Thái Anh hai mắt mở to đứng ngây người tại chỗ, trong phút chốc không dám nhúc nhích. Nàng cẩn thận chớp chớp mắt muốn xác nhận bản thân có phải đang nằm mơ. Lại sợ chớp quá nhiều sẽ làm cảnh tượng trước mắt biến mất. Thật may, mọi thứ vẫn vẹn nguyên.

Lạp Lệ Sa vừa mới treo xích đu xong vừa ngẩng đầu đã thấy Phác Thái Anh đang đứng trong sân nói: "Anh Nhi? Nàng mặc ít y phục như vậy sao còn ra đây? Hôm nay trời rất lạnh, nàng mặc như vậy sẽ bị cảm cho coi." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa đi tới định duỗi tay kéo Phác Thái Anh lại nhận ra tay có chút dơ vội vàng chùi vào quần áo. Rồi duỗi tay dẫn Phác Thái Anh nói:

"Đi vào nhanh một chút, kêu Liễu Nhi mang canh gừng lại đây! Liễu Nhi! Liễu Nhi!" Lạp Lệ Sa lớn giọng hô to vài tiếng.

Liễu Nhi vừa rồi mới đi khỏi liền vội vàng chạy ra "Quận chúa, người có chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa nói: "Ngươi nhanh đi nấu canh gừng mang lại đây, Anh Nhi mới vừa rồi có chút cảm lạnh."

"Thiếu phu nhân cảm lạnh? Sao lại cảm lạnh? Ta ta ta, ta lập tức đi nấu canh gừng." Liễu Nhi vẻ mặt nôn nóng vội vã chạy về phòng bếp.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh vào phòng vội vàng mặc thêm áo cho nàng.

Phác Thái Anh cảm thấy sáng nay sau khi tỉnh dậy nàng có chút mơ màng, mọi chuyện hôm qua nàng đều cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Vốn luôn tự nhủ sáng sớm tỉnh dậy tất cả đều sẽ biến mất nhưng mà sáng nay mộng tựa như vẫn tiếp tục diễn ra. Phác Thái Anh ngơ ngác mặc quần áo rồi trộm nhìn đến chiếc xích đu có điểm nghi hoặc.

Lạp Lệ Sa phát hiện động tác nhỏ của Phác Thái Anh liền đắc ý nói: "Ta đã giúp nàng làm một chiếc xích đu, ngày thường nếu ta có việc không thể đến trò chuyện cùng nàng, có xích đu nàng sẽ không quá buồn chán."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa rồi lại đảo mắt nhìn xích đu cẩn thận nói: "Nhưng mà...trong phủ đã có một cái xích đu..."

Lạp Lệ Sa không thèm để ý nói: "Cái đó không chắc chắn, ta đã cho người tháo xuống."

"Tháo xuống?"

"Ừm! Nó không chắc chắn, ta sợ sẽ nó làm nàng bị ngã. Tới đây Anh Nhi, ta dẫn nàng đi thử xích đu mới trong viện. Lần này ta đã dùng nhiều dây thừng và nhiều tấm ván gỗ hơn, sẽ chắc chắn hơn cái kia, tuyệt đối sẽ không làm nàng té." Lạp Lệ Sa nói liền duỗi tay nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh.

Thân hình Phác Thái Anh hơi lảo đảo, nàng bị Lạp Lệ Sa kéo đi về trước vài bước rồi bị ấn bả vai ngồi xuống xích đu, tinh thần còn hoảng hốt chưa được tỉnh táo.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đẩy lưng Phác Thái Anh, xích đu lảo đảo lắc lư chuyển động, gió lướt qua hai gò má làm Phác Thái Anh thanh tỉnh. Nàng âm thầm hít sau vài lần rồi cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang đẩy phía sau như muốn xác nhận người đó có phải là Lạp Lệ Sa hay chỉ là nàng nằm mơ.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ