Chap 30

2.8K 204 17
                                    

Mọi người đều là bộ dạng ngồi xem kịch hay nhìn Thái Anh lên đài.

Mọi người ở đây ai ai cũng biết về Thái Anh. Tuy xưa nay nàng vẫn luôn khiêm nhường kín đáo, trước khi xuất giá thì ai cũng đều biết nàng là viên ngọc quý của Phác thừa tướng chỉ là viên ngọc này ngày thường ít ra cửa cho nên người biết mặt nàng không nhiều, cũng ít được bàn luận. Sau một màn tứ hôn vào mấy năm trước - một sự kiện đã làm cả kinh thành rung chuyển thì viên ngọc quý của Phác thừa tướng - người con gái tên Phác Thái Anh đã trở thành một nhân vật nổi danh, là tâm điểm bị người người bàn tán.

Bởi vì, vai chính của trận tứ hôn này là hai nữ tử.

Một người là Quận chúa của Bình An Vương phủ và một người là con gái của Phác thừa tướng.

Lạp Lệ Sa - Phác Thái Anh.

Việc Quận chúa yêu thích nữ nhân trước đó đã làm ầm ĩ khắp kinh thành, toàn bộ người trong kinh ai ai không biết? Hơn phân nửa người trong kinh đều bưng chén trà ngồi xem màn diễn tiếp theo của Quận chúa, kết quả Hoàng Thượng tứ hôn?! Một sự kiện chưa từng có từ khi Cẩm quốc khai triều.

Lần tứ hôn đó, mọi người muốn giả bộ không biết cũng không được.

Dù được Hoàng Đế tứ hôn nên đối với việc thành thân của hai nàng không ai dám dị nghị nhưng trong lòng đa phần đều chán ghét.

Hai nữ tử sao có thể bên nhau? Quá hoang đường!

Nếu đều là nữ nhân thì nên ở nhà giúp chồng dạy con! Làm ầm ĩ như thế, còn ra thể thống gì?

Cũng có người cảm thấy, Phác Thái Anh là bị Lạp Lệ Sa liên lụy, đối với nàng thì thương tiếc có, vui sướng khi thấy người gặp họa cũng có. Sau khi Phác Thái Anh gả cho Quận chúa, quả nhiên không làm bá tánh kinh thành thất vọng. Năm ngoái bá tánh kinh đô lại có một màn kịch miễn phí để coi, một màn hưu thê khôi hài. Nghe nói lúc đó Vương gia đã thẳng tay đánh Quận chúa, đánh đến sắp chết! Cũng không biết vị Quận chúa phu nhân này đã giở thủ đoạn gì nên lúc này thấy nàng, phần lớn mọi người đều khinh thường.

Thái Anh làm lơ những cặp mắt khinh thường kia, nàng nâng cao đầu đứng giữa đài, chăm chú nhìn Lệ Sa rồi chậm rãi đưa mắt nhìn Phác Tử Dật.

Vì Phác Tử Dật là người duy nhất mang theo một thanh kiếm bên người nên nàng liền đi đến trước mặt ca ca mình nói: "Ca ca, tiểu muội hôm nay bêu xấu một phen, muốn mượn thanh kiếm của ca ca một lát."

Phác Tử Dật ngẩng đầu nhìn muội muội rồi sau đó khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của hắn chợt nở ra một nụ cười, làm người nào đó đang ngồi xem diễn sợ đến mức làm rơi ly rượu.

Tảng băng...đang cười!

Là cười đó!

Đã xảy ra chuyện gì? Cẩm quốc sắp có chiến sự? Tình hình biên cương ra sao? Nhất định phải trở về hỏi Hoàng huynh!!!

Phác Tử Dật chậm rãi rút thanh kiếm từ hông ra đưa cho muội muội.

Một thanh nhuyễn kiếm, kiếm cực mỏng, cực nhẹ cũng cực kỳ sắc bén. Nó luôn luôn được Phác Tử Dật đeo bên hông, là vật tùy thân không thể tách rời.

Thái Anh nhận kiếm rồi cúi chào Phác Tử Dật: "Đa tạ ca ca."

Kiếm?!

Mọi người đều nghi nghi ngờ ngờ.

Thái Anh mượn kiếm của Phác Tử Dật?!

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ