Chap 40

2.1K 166 30
                                    

Từ trước đến nay Mộ Dung Lam luôn có một nhã gian cố định ở Túy Phúc Lâu, vì thế trước khi bước vào Thái Anh đã bảo Thanh Yên và thị vệ đứng chờ ngoài cửa, một mình nàng bước vào nhã gian ngồi xuống cái ghế đối diện Mộ Dung Lam.

Mộ Dung Lam nhìn nàng cười nói: "Tiểu nữ không biết phu nhân sẽ đến nên vẫn chưa gọi món. Phu nhân có muốn gọi món nào không?"

Thái Anh muốn nói không cần nhưng rồi nàng nghĩ gọi một vài món cũng đâu có sao. Có người tự nguyện trả tiền thì nàng chỉ cần chuyên tâm gọi món là được. Nàng liền mỉm cười, không khách sáo nói: "Ban đầu định nói không cần nhưng lúc này lại không muốn phụ ý tốt của Mộ Dung cô nương."

Mộ Dung Lam miệng khẽ nhếch rồi cười đáp: "Phu nhân không cần khách sáo."

Thái Anh gật đầu nói: "Nếu đã vậy thì thiếp thân sẽ không khách sáo nữa."

Nàng thật sự thản nhiên mà chọn, món nào thích liền gọi, không quan tâm nó rẻ hay đắt.

Túy Phúc Lâu là tửu lầu đắt nhất kinh thành cũng là nơi mà Mộ Dung Lam hay đến. Nàng biết đồ ăn ở đây tuy ngon nhưng giá của một món bằng với một năm chi tiêu của một gia đình bình thường ở kinh thành.

Chính vì thế Lệ Sa càng thích đến Tiên Mãn Lâu ăn cơm, hơn nữa Túy Phúc Lâu là địa điểm quen thuộc của Mộ Dung Lam vì tránh cho đôi bên giáp mặt ngại ngùng nên Thái Anh và Lệ Sa không đến nơi này.

Thái Anh không nói không rằng mà gọi một bàn thức ăn, một bàn này nhắm chừng phải tốn hơn một ngàn hai bạc. Dù đang bận rộn gọi món nhưng nàng vẫn luôn cầm cây kẹo hồ lô trong tay.

Mộ Dung Lam ngồi đối diện hứng thú nhìn Thái Anh không nói câu nào, mãi cho đến khi nàng gọi món xong mới nói: "Phu nhân rất biết cách ăn uống."

Nàng mỉm cười đáp: "Mộ Dung cô nương quá khen." Dứt lời, nàng nhìn xuống cây kẹo hồ lô trong tay. Chỉ còn lại hai viên kẹo nhưng nàng luyến tiếc không muốn bỏ nên đành lấy ra một chén trà đặt nó gần sát cửa sổ rồi để cây kẹo lên.

Mộ Dung Lam: "...."

Thái Anh làm xong mới cầm một chén trà khác, rót trà, chậm rãi uống.

Thức ăn còn chưa lên, hai người không nói lời nào, Mộ Dung Lam lười biếng ngồi nhìn Thái Anh.

Nàng vẫn thản nhiên để mặc Mộ Dung Lam nhìn mình. Qua hồi lâu, nàng mới đặt chén trà xuống nhìn Mộ Dung Lam nói: "Mộ Dung cô nương nhìn thiếp thân lâu như vậy là có chuyện muốn nói?"

Mộ Dung Lam hoàn hồn, cười đáp: "Tiểu nữ đang nghĩ mọi người tại kinh thành đều gọi tiểu nữ là tuyệt sắc nhất kinh thành, có lẽ bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy người như phu nhân, nếu phu nhân thường xuyên ra ngoài nhiều hơn thì chắn hẳn danh xưng tuyệt sắc nhất kinh thành cũng không đến phiên tiểu nữ."

Nàng để chén trà xuống nhìn Mộ Dung Lam nói: "Mộ Dung cô nương quá khiêm tốn rồi, xét về tài hoa và dung mạo thiếp thân làm sao sánh bằng với Mộ Dung cô nương? Dù cho người trong kinh thành mỗi ngày đều thấy thiếp thân nhưng danh xưng tuyệt sắc nhất kinh thành khi nào mới đến lượt ta."

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ