Chap 19

3.8K 274 21
                                    

Những việc liên quan đến kỳ thi mùa xuân sắp tới Lạp Lệ Sa chỉ đành để trong lòng. Chuyện này không gấp cũng như không thể chuẩn bị trước như việc cứu tế vừa rồi nên bây giờ cô muốn làm gì trước thì cũng lực bất đồng tâm. Tết sắp tới, Lạp Lệ Sa tạm thời gác lại mọi việc chuyên tâm chuẩn bị đón tết.

Đây là mùa tết đầu tiên mà Lệ Sa sẽ trải qua cùng với Thái Anh nên cô có chút kích động, nôn nao. Còn mấy ngày nữa tết sẽ đến, Lệ Sa cũng bắt đầu quấn lấy Thái Anh đặt mua hàng tết.

Việc mua hàng tết tất nhiên không đến phiên phu thê Lạp Lệ Sa nhọc lòng. Mọi năm quản gia trong phủ sẽ tự dẫn theo hạ nhân đi mua sắm đồ cho Vương phủ. Đời trước Lạp Lệ Sa đã trải qua vài thập niên ăn tết lãnh đạm mà tết năm nay lại có phần đặc biệt, bởi vì đây là năm đầu tiên sau khi trọng sinh cô cùng gia đình đón tết nên cô rất rất mong chờ, nghĩ đến điều này liền muốn chính tay mình đi đặt mua một ít đồ tết cho nhà.

Gần tết mọi người nao nức mua sắm cũng là dịp Phác Thái Anh vô cùng bận rộn. Các cửa hàng, đồng ruộng, nhà cho thuê của nàng và Lạp Lệ Sa đều đến hạn kế toán cuối năm nên nàng không có thời gian ra ngoài dạo với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vô cùng bất mãn nhưng hơn phân nửa công việc của Phác Thái Anh là thuộc về phần của cô, là do cô nhờ nàng quản lý giúp mình. Phác Thái Anh cũng rất chú tâm quản lý tài sản dùm Lạp Lệ Sa nên dù cô có náo động ra sao hay tìm mọi cách quấn lấy thì nàng cũng không dao động.

Đây gọi là tự làm bậy không thể sống. Quận chúa đại nhân nhìn chằm chằm vào đống sổ sách rồi chuyển mắt sang nhìn Quận chúa phu nhân nàng vì chỉ lo vùi đầu vào chồng sổ tính toán ngay cả cái liếc nhìn cũng không cho cô. Cô cảm thấy mình sắp khóc !!!

Mỗi ngày khi Lạp Lệ Sa rảnh liền sẽ vừa ngồi một bên nhìn tiểu nương tử nhà mình bận rộn vừa oán hận bản thân đã vô tình tạo thêm việc cho Phác Thái Anh .

Hôm nay, Lệ Sa từ bên ngoài trở về tiểu viện đã thấy Nguyệt Nhi sắc mặt vô cùng kém, tay cầm một phong thư đang ngồi lặng lẽ tại bậc thang trong sân.

Lệ Sa nghi hoặc bước tới nhìn bản mặt khó ở như bị ai thiếu nợ mấy trăm lượng của Nguyệt Nhi, cô cảm thấy rất mắc cười nên buôn lời trêu ghẹo: "Sao vậy? Là ai chọc tiểu Nguyệt Nhi của chúng ta?"

Sắc mặt của Nguyệt Nhi vẫn không đỡ hơn, nàng ấy đen mặt đưa lá thư đang cầm cho Lệ Sa rồi nói: "Sáng nay Quận chúa đi rồi, Mộ Dung cô nương đã sai người mang tới."

Khi Lệ Sa nghe Nguyệt Nhi nói thì đuôi lông mày đã nhảy dựng.

Nhà Mộ Dung? Cô lập tức hiểu được nguyên do vì sao Nguyệt Nhi đen mặt khó chịu. Từ trước đến nay đứa nhỏ này luôn không thích người nhà Mộ Dung nhưng bởi vì cô là chủ tử nên dù bản thân không thích cũng chưa từng nói lời nào với cô.

Lệ Sa kỳ quái nhận lấy lá thư từ tay Nguyệt Nhi, khi thấy tên trên lá thư đã buột miệng thốt lên: "Mộ Dung Lam?"

"Đúng vậy." Nguyệt Nhi đứng một bên, đen mặt không nóng không lạnh trả lời.

Lệ Sa thấy lạ liền mở thư ra coi. Bức thư đúng là do Mộ Dung Lam viết. Cô đã nhìn quen nét chữ của Mộ Dung Lam thông qua những bức họa hay những bài thơ của nàng ta đời trước. Nhưng nhận được thư do chính tay Mộ Dung viết cũng là lần đầu trong hai đời của Lệ Sa.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ