Lúc Lệ Sa tỉnh lại, trời đã tối, cảnh tượng nhuốm máu vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí cô. Kết cục thảm thiết của Phác Thái Anh đời trước mãi là khúc mắc mà cả đời Lạp Lệ Sa không bao giờ vượt qua được. Lệ Sa chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Đối với những việc liên quan đến Thái Anh, cô sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ điên mất hết lý trí chỉ với một phút sơ ý.
Nhưng cô không kiểm soát được.
Lời nói của Mạnh Hòe Thanh vẫn còn quanh quẩn bên tai của Lệ Sa. Chúng buộc cô phải tỉnh táo. Mạnh Hòe Thanh nói rất đúng. Nếu cô không cầm cự được, Thái Anh phải làm sao đây?
Mạnh Hòe Thanh vẫn ngồi canh giữ trong lều của Lệ Sa. Mặc dù biết nam nữ thụ thụ bất thân nhưng trong quân không cần để ý mấy thứ linh tinh này quá nhiều. Huống chi, trước khi Lệ Sa bất tỉnh đã có dấu hiệu phát điên, tình huống vô cùng đặc biệt. Mạnh Hòe Thanh không yên tâm để người khác canh giữ. Lệ Sa tỉnh lại, Mạnh Hòe Thanh lập tức xoay người nghiêm túc nhìn cô không chớp mắt.
Lệ Sa nhìn Mạnh Hòe Thanh nói: "Thám tử có tin tức gì không?"
Biểu cảm trên mặt, giọng nói ngữ điệu của Lệ Sa rất bình thường, thậm chí còn bình tĩnh hơn thường ngày.
Mạnh Hòe Thanh vẫn nhìn cô chằm chằm, không trả lời.
Lệ Sa thấy thế liền trào phúng hắn ta: "Sao vậy? Ngươi cũng điên luôn rồi?"
Mạnh Hòe Thanh nhướng mày, thật lâu sau mới trả lời: "Ta cần phải kiểm tra, ngươi là Lạp Lệ Sa bình thường hay là Lạp Lệ Sa đã tẩu hỏa nhập ma."
Lệ Sa xuống giường bước đến cái bàn gần đó, vừa đáp vừa rót một chén trà cho mình: "Dù có bị tẩu hỏa nhập ma, ta cũng sẽ gắng gượng cho đến khi cứu được Anh Nhi, ngươi có thể yên tâm."
Mạnh Hòe Thanh nghe xong mới thở phào nói: "Khi ta nhận được tin đã phái người đi thám thính, ngày mai sẽ có tin. Ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý."
Mạnh Hòe Thanh nói vậy tất nhiên đã bao gồm tình huống xấu nhất.
Dù là hoàng cung Hồ Quốc hay doanh trại địch quân, một khi Phác Thái Anh đã bị bắt đến đó, kết cục không bao giờ là những thứ không tốt đẹp. Họ chỉ mong Phác Thái Anh vẫn còn giá trị lợi dụng, đám Hồ Quốc chưa ra tay với nàng.
Sắc mặt Lệ Sa tái nhợt. Cô chăm chú nhìn chén trà trên bàn thật lâu.
Lệ Sa nói: "Bọn chúng đã dùng trăm phương nghìn kế để bắt Anh Nhi nên sẽ không dễ dàng gϊếŧ nàng. Nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. Chỉ cần Anh Nhi còn sống, dù nàng biến thành ra sao, ta vẫn yêu nàng."
Nếu nàng mù, ta sẽ làm người mù với nàng. Nàng câm, ta sẽ làm người câm với nàng. Nàng bị hủy dung mạo, ta sẽ làm xú phụ với nàng. Nàng điên, ta sẽ làm người điên với nàng. Nếu nàng đã chết...... ta sẽ gϊếŧ sạch lũ người kia, sau đó chết theo nàng.
Đời trước u mê, người đã sống hai kiếp người như cô, chẳng lẽ vẫn u mê không nhìn rõ lòng mình hay sao?
--------//--------
Mộ Dung Lam tốn rất nhiều tâm sức mới thành công tránh được thị tẩm. Thẩm Hy Phong rất mất hứng nhưng kinh nguyệt không thể còn hoài không dứt. Ả cần tính toán cho mai sau. Ả nhìn mình trong gương, một gương mặt tuyệt sắc không cười. Nhờ vào nó, ả mới sống tới ngày hôm nay. Cũng tại nó, ả mới thành dáng vẻ như bây giờ, sống một cuộc sống không như ả mong muốn, ngay cả phu quân tương lai cũng không được chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...