Chap 4

4.2K 311 13
                                    

Hôm sau, trời đổ mưa lớn. Lạp Lệ Sa nhìn mưa to gió lớn ngoài cửa, trong lòng phiền muộn. Tiểu nha hoàn đứng một bên nhìn bộ dáng ủ rũ của quận chúa nhà mình nói: "Quận chúa hôm nay người sao vậy? Sao mặt ủ mày chau? Hay trên người còn đau?"

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài nói: "Ta đã nằm nửa tháng trời, vết thương trên người cũng đã lành hết, còn chỗ nào để đau."

Tiểu nha hoàn khó hiểu nói: "Vậy sao bây giờ người lại buồn rầu?"

Lạp Lệ Sa than nhẹ: "Trời mưa."

"Đúng vậy, trời đang mưa." Tiểu nha hoàn nhìn nhìn ra ngoài nói: "Trời này chắc sẽ mưa đến mấy ngày mới tạnh."

Lạp Lệ Sa phiền muộn nói: "Đúng vậy chắc là sẽ mưa mấy ngày liền, chính vì vậy nên ta mới phiền."

Anh Nhi tối qua có nói hôm nay nàng cũng muốn ra chơi xích đu, bây giờ trời lại đổ mưa, không biết nàng có buồn không? Lạp Lệ Sa dừng một chút nói: "Ách...ta...ra ngoài một chút."

Tiểu nha hoàn vội vàng đáp: "Nguyệt Nhi sẽ theo Quận chúa ra ngoài."

Lạp Lệ Sa nhíu mày, cô không muốn người ngoài biết tâm tư của mình nên tìm cớ: "Không cần, mưa rồi, ngươi đợi trong phòng sẽ tốt hơn."

Nguyệt Nhi: "...." Nếu biết trời đang mưa sao Quận chúa còn muốn ra ngoài?

Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt ban ngày ban mặt tất nhiên không thể vượt nóc leo tường, quá nguy hiểm. Nếu bị thị vệ phát hiện, dựa theo thái độ hiện tại của phụ thân thì cô chỉ có nước chịu khổ. Nếu đã vậy, không bằng quang minh chính đại thoải mái đi gặp Anh Nhi. Cô tốt xấu gì cũng là Quận chúa, đám thị vệ dám ngăn cản cô sao?

Cuộc đời lắm lúc éo le, có một số việc nghe có vẻ bất khả thi nhưng nó lại xảy đến. Lạp Lệ Sa thực sự bị thị vệ ngăn cản, cô nói thế nào bọn họ cũng không cho vào.

Lạp Lệ Sa: "...."

Thủ Vệ: "Quận chúa, mong ngài đừng làm khó tiểu nhân, Vương gia đã ra lệnh trong khoảng thời gian này cấm ngài đi gặp Quận chúa phu nhân."

Lạp Lệ Sa: "...." Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thủ vệ rồi đành lặng thinh.

Phụ thân, ngài làm như vậy khác nào coi nhi thần như đạo tặc hái hoa mà phòng bị, làm nhi thần thật khó xử ngài có biết không? Nàng là tức phụ của ta! Vì sao ta không thể gặp?

Lạp Lệ Sa: "Không cho vào gặp, vậy trộm nhìn cũng được phải không?"

Thủ vệ: "...." Thủ vệ không biết trả lời sao cho phải.

Lạp Lệ Sa ngồi bên cửa trộm nhìn vào trong. Tiếng cười trong trẻo của Liễu Nhi vọng ra.

"Thiếu phu nhân...Mặt người lấm lem hết rồi...ha ha....."

Phác Thái Anh tiếng nói mang theo chút bối rối truyền ra: "Vậy sao? Chỗ nào chỗ nào?"

"Chỗ này chỗ này! Liễu Nhi lau cho người. Thiếu phu nhân, người làm điểm tâm đẹp và thơm quá."

"Xấu thì có."

"Ta rõ ràng thấy chúng rất đẹp..."

"Thật?"

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ