Chap 39

2K 163 11
                                    

Thái Anh nhíu mày đề nghị: "Cáo ốm không đi thì sao?"

Lệ Sa than thở, nói: "Vẫn được, tuy có thể không đi nhưng càng làm bọn họ nghi ngờ ta, đến lúc đó chắn chắc sẽ còn thêm nhiều phiền toái đua nhau tới."

Nàng bất đắc dĩ, lặng thinh.

"Huống chi chỉ là dự tiệc thôi, sao ta phải sợ?" Cô thảy tấm thiệp lên bàn nói.

Nàng thấy cô nói cũng đúng, liền nói: "Nếu đã vậy thì ta sẽ đi cùng Lệ Sa."

Cô quay đầu lại nhìn nàng, nói: "Mấy ngày nay Anh Nhi luôn bận rộn cả ngày chưa có lúc nào được nghỉ ngơi, loại yến hội này không có gì tốt lành hay là nàng ở nhà nghỉ cho khỏe."

Nàng nhìn cô suy nghĩ rồi nói: "Yến hội lần này, nếu ta không đi cùng Lệ Sa, ta sẽ không yên tâm."

Cô nhìn nàng, chợt nghĩ thông suốt, càng nhìn sâu vào mắt nàng rồi cười nói: "Thì ra Anh Nhi luôn để tâm đến ta, ta biết mà."

Bị cô nhìn chằm chằm nên sắc mặt nàng liền đỏ bừng, nàng dời mắt nhìn sang hướng khác ngượng ngùng nói: "Nàng...ta..." 

Nàng muốn nói trái lòng mình nhưng nàng không làm được, còn lời thật lòng nếu nói ra thì lại thấy quá mắc cỡ, thế là nàng cứ 'ta' nửa ngày trời, cuối cùng mới dùng mọi can đảm nhìn cô nghiêm túc nói: "Thật sự ta luôn để ý tới Lệ Sa." Nhưng khi nàng thấy dáng vẻ khoái chí và bản mặt quá khó ưa của ai kia liền thấy tức giận mở miệng nói: "Ai biểu Lệ Sa cứ luôn làm việc quá xúc động, nếu ta không ở đó để coi chừng, lỡ Lệ Sa bị lộ chân tướng thì sao."

Một người sống hai đời như Quận chúa đại nhân lúc này lại bị phu nhân mình nói là xúc động dễ lòi đuôi, Quận chúa cảm thấy thật cứng họng, đành lặng thinh nhận mệnh.

"Được rồi được rồi...Ngày mai ta còn phải ra cửa hiệu, cần phải dậy sớm...đêm nay về nghỉ sớm đi..." Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy cô, lại sợ động tới vết thương nên không dám dùng nhiều sức.

Dáng vẻ thẹn thùng của Anh Nhi đáng yêu quá. Quận chúa đại nhân đã nghĩ thế khi nhìn đến phu nhân nhà mình, cô đã hoàn toàn quên mất cảm giác lúc nãy khi nghe lời trách cứ nàng.

Thôi kệ đi, Anh Nhi nói cái gì thì là cái đó! Lo nhiều làm gì?

Quận chúa đại nhân nghĩ xong xuôi liền đi đến trước mặt phu nhân nhà mình, đưa mặt lại gần. "Vậy Anh Nhi hôn ta một cái...một cái thôi rồi chúng ta liền đi về."

Mặt nàng càng đỏ hơn. "Đừng...đừng nói bậy, mau đi thôi..."

Cô nhe răng cười đáp: "Đâu có nói bậy...Anh Nhi mau mau hôn ta...Ta mệt quá rồi."

Nếu mệt rồi, tại sao còn không nhanh trở về phủ để ngủ còn ở đứng đây chơi xấu.

Nàng nhìn gương mặt đang sát lại gần, nàng bối rối. Hai người giằng co qua lại cuối cùng người thỏa hiệp vẫn là nàng. Nàng tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Quận chúa đại nhân được lợi còn khoe khoang, mắt nhìn nàng mặt đỏ tai hồng còn miệng thì buông lời đùa giỡn: "Anh Nhi háo sắc quá nha...Chỗ khác không hôn chỉ đi hôn môi."

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ