Chap 36

2.3K 178 4
                                    

Ngoài trừ việc Lệ Sa bị kinh hách vì chiếc đèn kéo quân thì đêm hội hoa đăng vẫn luôn suôn sẻ, hai nàng vô tình bắt gặp Phác Tử Dật và Thập lục hoàng tử cũng như Lạp Quân Trạch và Lục Tuyết. Dù là ai thì họ đều không muốn bị quấy rầy nên hai nàng không tiến lại chào hỏi.

Chẳng qua lúc bắt gặp Lạp Quân Trạch và Lục Tuyết thì Lệ Sa và Thái Anh đã lén đi theo một đoạn. Hai nàng thấy khi hai người đó đứng lại nghỉ chân thì Lục Tuyết còn trộm hôn Lạp Quân Trạch một cái.

"...." Lệ Sa nhìn dáng vẻ si ngốc của Lạp Quân Trạch, không biết nên làm gì. Ca ca của cô quá ngốc.

Cơ hội tốt như vậy mà không biết tranh thủ! Lệ Sa thấy cô phải chọn một ngày để cùng ca ca tâm sự mới được.

Vì sợ Thái Anh mệt mỏi nên hội chưa tàn mà hai nàng đã trở về nhà. Sau khi về, Lệ Sa cẩn thận đặt đèn kéo quân trong phòng.

Tuy hình dáng giống nhau nhưng chúng lại khác nhau, khác ở chỗ, lúc này đây người vẽ nó còn ở bên cạnh cô. Lệ Sa nhìn Thái Anh đang nằm ngủ an tĩnh bên cạnh mình, cô xoay người ôm nàng vào lòng cùng ngủ.

Năm đi tháng lại, vật đổi sao dời, ta đều có nàng, chúng ta bên nhau, ôm nhau tới già.

..................

Hôm sau, Lệ Sa dậy sớm, Tôn Thiên nói với cô rằng Mạnh Hòe Thanh muốn hẹn gặp. Cô suy nghĩ cũng đã đến lúc rồi, nếu còn kéo dài lỡ chọc hắn không vui thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện quái quỷ gì.

Khi Lệ Sa tới nơi, Mạnh Hòe Thanh đang nhàn nhã ngồi uống trà trong viện. Hắn thấy cô đến liền khẽ cười, nói: "Quận chúa đại nhân...không ngại đến đây cùng uống trà?"

Lệ Sa liền đến gần cái bàn, ngồi đối diện Mạnh Hòe Thanh. Hắn nhàn nhã rót trà. Cô bưng chén trà thong thả uống một ngụm rồi lên tiếng: "Tại sao mấy người ai cũng thích uống trà hết vậy?"

Chuyện là Quận chúa đại nhân không thích uống trà, dù có uống nhiều loại khác nhau thì cô cũng cảm thấy hương vị của chúng nó đều tương tự, không hề có điểm khác biệt. So với trà thì cô thích rượu hơn.

Mạnh Hòe Thanh ngừng uống trà, đáp: "Thưởng trà cũng giống như thưởng thức cuộc sống, là một việc phong nhã vô cùng."

Lệ Sa nhướng mày nhìn Mạnh Hòe Thanh nói: "Ta chỉ biết...thời điểm thích hợp nhất để uống trà chính là lúc khát nước. Lúc đói bụng nhất cũng là lúc ăn cơm ngon nhất. Khát thì uống trà, đói bụng thì ăn cơm mới là việc tốt đẹp nhất."

Mạnh Hòe Thanh đặt chén trà xuống bàn, nhìn Lệ Sa rồi cười lớn nói: "Quận chúa đại nhân quả nhiên là người thấu triệt."

Lệ Sa nhìn hắn, nói: "Vậy Mạnh huynh muốn một chén trà như thế nào? Chén tốt nhất hay vẫn là chén trà kia."

Mạnh Hòe Thanh đổ hết nước trà trong chén xuống đất rồi nói: "Nhưng ta không có trà."

Lệ Sa ngồi ở đối diện, lẳng lặng nhìn, cô chậm rãi rót một chén trà mời đưa cho người đối diện rồi nói: "Không biết chén trà của ta, Mạnh huynh đệ có bằng lòng uống hay không?"

Mạnh Hòe Thanh nhìn chằm chằm vào chén trà thật lâu rồi mới đáp: "Khát...tất nhiên sẽ uống."

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ