"Á..." Thái Anh la lên, nàng mắc cỡ đỏ mặt dùng cặp mắt đen láy nhìn Lệ Sa. Nàng hỏi: "Lệ Sa, nàng lại làm sao vậy..."Trên đường về tiểu viện, nàng có nghe được tiếng cười khúc khích của đám nha hoàn. Nàng thật sự rất xấu hổ chỉ muốn tìm một cái hố để chui.
Cũng may, Hoàng Thượng đã hồi cung, đa số khách mời đã cáo từ rời khỏi, nhưng người còn lại thì đi náo động phòng nên có rất ít người thấy hai nàng. Nói sao thì nói, nàng vẫn thấy rất rất xấu hổ.
Lệ Sa đè Thái Anh xuống giường. Cô nhìn nàng đang nằm dưới thân mình rồi tức giận lên án: "Ta không thích tên An Thiếu Ngôn đó nói chuyện với nàng! Ta tức giận khi thấy hắn nói chuyện với nàng! Rất giận!"
Thái Anh nghe xong, tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Nàng cũng ngồi đó nghe mà, còn giận gì nữa?"
Lệ Sa không quan tâm tiếp tục lên án: "Ta giận, ai nói chuyện với nàng ta cũng sẽ giận! Nàng chỉ được nói chuyện với ta! Chỉ được cười với một mình ta!"
Thái Anh thật không biết làm sao với Lệ Sa. Ngửi được mùi rượu trên người cô, sắc mặt hơi ửng hồng còn nói những lời này, chẳng lẽ Lệ Sa đang làm nũng?
Lòng dạ của Thái Anh hoàn toàn mềm nhũn nên nàng đồng ý thuận theo Lệ Sa.
"Được được được...sau này chỉ nói với nàng, chỉ cười với nàng..."
Lệ Sa nghe xong liền vui vẻ. Cô cúi đầu hôn lên môi của Thái Anh. Nhìn đến dáng vẻ xinh đẹp của nàng lúc mặc hồng y, nhìn đến khuôn mặt đã đỏ lên vì ngại của nàng càng làm cho cô khó kìm nén cảm xúc.
"Tối nay ta...nhất định phải xé đi bộ hồng y trên người nàng, tối nay xem như là tập làm quen trước...Ngày mai, nàng mặc lại áo cưới, chúng ta lại thêm một lần..." Lệ Sa nói xong thì gấp gáp gặm cắn cổ của Thái Anh, tay dùng sức xé rách hồng y. Cô không thể chờ thêm được nữa.
"A..." Thái Anh nhẹ nhàng kêu khẽ, nàng mắc cỡ đỏ mặt nói: "Nàng...nàng nhẹ một chút...a..." Đêm nay Lệ Sa càng nhiệt tình hơn trước làm cho Thái Anh không biết làm sao.
Có câu: Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chớ nên lãng phí!
Cứ như thế, vào đêm thành thân của đại ca và đại tẩu, phu nhân cũng thẹn thùng qua một buổi tối với Tiêu Dao Vương. Sáng hôm sau, phu nhân suýt chút nữa đã không rời được giường.
Vì Lạp Quân Trạch sẽ là người thừa kế tước vị Bình An Vương trong tương lai nên hắn và Lục Tuyết vẫn ở lại phủ Bình An Vương sau khi đã thành thân.
Sáng sớm, Lục Tuyết là dâu mới về nên phải đến đại sảnh dâng trà cho cha mẹ chồng. Đêm qua, Lệ Sa và Thái Anh cũng ở lại phủ Bình An Vương nên hai nàng cũng phải tham dự thời khắc quan trọng của sáng nay. Thái Anh vừa xoa xoa cái eo vừa được Lệ Sa dìu xuống giường đi tới đại sảnh.
Ban đầu Lệ Sa tính không cho Thái Anh tham dự, một mình cô đi, nàng ở lại phòng nghỉ ngơi là được rồi. Nàng đời nào chịu? Nếu nàng chịu, chẳng phải là ngầm nói cho mọi người biết đêm qua nàng và Lệ Sa đã trải qua một đêm không biết xấu hổ hay sao? Da mặt của nàng không dày đến thế. Mặc dù cố gắng ra khỏi phòng nhưng vì eo đau nên tướng đi của nàng hơi kỳ cục. Kết quả khi tới đại sảnh vừa gặp Vương gia và Vương phi, nàng đã được Vương phi quan tâm hỏi han. Thái Anh cảm thấy xấu hổ còn hơn ở lại phòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...