Chap 65

1.5K 140 13
                                    

Phác Minh Hiên dẫn binh đuổi theo đến nơi nhưng đã chậm một bước. Đến đó ông chỉ thấy Mộ Dung Tấn đang nằm trên đất, bên cạnh còn có một con dao, đã tắt thở.

Phác Minh Hiên chau mày nhìn Mộ Dung Tấn, không nói lời nào.

Thị vệ đi theo Phác Minh Hiên giật mình khi nhìn thấy Mộ Dung Tấn nằm cứng ngắc trên đất. Một tên thị vệ quá bất ngờ nên hét lên: "Mộ Dung Tấn?! Sao hắn chết?"

Phác Minh Hiên xuống ngựa, đến gần xác của Mộ Dung Tấn, cẩn thận quan sát vết thương.

"Mộ Dung Tấn nằm ở đây, vậy Mộ Dung Lam đâu rồi?" Một tên thị vệ dáo dát nhìn xung quanh rồi nói: "Chẳng lẽ Mộ Dung Lam cũng..."

Phác Minh Hiên đứng dậy nhìn Mộ Dung Tấn một lần nữa rồi nói: "Không, Mộ Dung Lam chạy thoát, Mộ Dung Tấn là do Mộ Dung Lam gϊếŧ."

Phác Minh Hiên vừa dứt lời, cả đám thị vệ đều giật bắn người, không ai dám tin câu nói vừa rồi là do Phác Minh Hiên thốt ra. Gϊếŧ cha là trọng tội.

Tuy vừa trải qua sự kiện soán ngôi, đa số đám thị vệ đều đã biết được con người thật của Mộ Dung Lam. Bọn hắn biết nàng ta không lương thiện vô hại như vẻ ngoài nhưng không ai dám tin một cô gái xinh đẹp như thế lại có gan đi gϊếŧ cha mình. Nhưng khi đưa ra nhận định, giọng điệu Phác Minh Hiên rất dõng dạc dứt khoát khiến bọn hắn không thể hoài nghi.

Trước giờ Thừa tướng luôn nổi tiếng là người quan sát tinh tế, nói ra được lời như thế ắt phải có lý do.

Phác Minh Hiên nhìn Mộ Dung Tấn nằm trên đất, nói với đám thị vệ: "Đi gọi người tới đây mang thi thể của Mộ Dung đại nhân về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho Thái tử một lý do." Hai người bọn họ đấu đá nhau nửa đời người, đấu từ đời cha đến đời con gái của họ cũng đấu với nhau, có thể coi là "giao tình lâu năm". Hiện giờ Phác Minh Hiên mang xác về cũng coi như trọn tình trọn nghĩa.

Tuy đám thị vệ căm hận Mộ Dung Tấn nhưng Phác Minh Hiên đã sai bảo, bọn hắn cũng không dám cãi lời đành hăng hái đi làm.

Một tên thị vệ hỏi Phác Minh Hiên: "Thừa tướng, chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo?"

Phác Minh Hiên suy nghĩ rồi nói: "Tiếp tục tìm kiếm xung quanh." 

Thật sự ông biết, bọn họ sẽ không tìm được Mộ Dung Lam, chắc giờ này Mộ Dung Lam đã ra khỏi lãnh thổ của Cẩm Quốc.

Dù thế nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ, cần phải tiếp tục tìm.

Đúng là vào lúc này, Mộ Dung Lam đã gần sắp ra khỏi lãnh thổ của Cẩm Quốc nhưng chưa bước qua biên giới thì nàng ta đã gặp người quen. Hai người nàng ta quen còn dẫn theo một đám nhân mã chặn lại không cho nàng ta ra khỏi Cẩm Quốc.

Mộ Dung Lam bước xuống xe ngựa nhìn Thái Anh và Lệ Sa.

"Quận chúa đại nhân và phu nhân thật có bản lĩnh." Dọc đường nàng ta có rất nhiều yểm trợ, sau khi phái người dụ truy binh rời đi nàng ta theo con đường này chạy trốn. Vì có cao thủ bên người nên dọc đường không hề lưu lại dấu vết nhưng vẫn bị Lệ Sa và Thái Anh chặn lại.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ