Chap 82

1.2K 118 9
                                    

Thái Anh vẫn bóp cổ Mộ Dung Lam. Hoàn cảnh của nàng lúc này thật không ổn. Dù Thái Anh rất thông minh nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra cách thoát khỏi đây.

Đây hoàn toàn là một cục diện chết, Thái Anh chưa biết làm gì để thoát khỏi nó. Nàng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng việc tiếp tục bóp cổ Mộ Dung Lam sẽ giúp nàng thoát khỏi hoàng cung Hồ Quốc. Nếu nàng vẫn khỏe mạnh, nội lực tràn đầy, có lẽ việc bắt Mộ Dung Lam làm con tin sẽ giúp nàng có thêm con đường sống. Thực tế thì... trọng thương chưa lành, nội lực bị phong bế, cao thủ được bố trí khắp nơi. Dù Thái Anh có tự tin bằng trời, nay cũng nên biết tự lượng sức.

"Cô hét thử đi!" Dù rơi vào tuyệt cảnh, Thái Anh quyết không thể bạc nhược trước mặt Mộ Dung Lam.

Vì xúc động nhất thời mà bắt Mộ Dung Lam ra ngoài chẳng khác tìm đường chết. Thái Anh không sợ chết nhưng nàng không muốn chết cũng không tùy tiện tìm đường chết. Nàng tin Mộ Dung Lam sẽ không cầu cứu. Nếu Mộ Dung Lam thực sự cầu cứu, đám thị vệ sẽ xong vào bắt giữ nàng. Dĩ nhiên, sau đó thứ chào đón nàng không bao giờ là một kết cục tốt đẹp.

Thoáng chốc, Thái Anh chợt nhớ lại lời ám chỉ của Lệ Sa: Mộ Dung Lam có ý với nàng. Trước giờ, nàng luôn nghĩ đó chỉ là chuyện hoang đường cũng chưa bao giờ để tâm đến nó. Hiện tại, tình thế nguy ngập, nàng đành đánh cược một phen. Điều nàng cược chính là: Mộ Dung Lam thực sự có ý với nàng. Ả sẽ không để nàng rơi vào kết cục không thể vãn hồi.

Quả nhiên, Mộ Dung Lam không mở miệng cầu cứu. Có lẽ, cung nữ đứng ngoài cửa đã nhận ra điều bất thường đang diễn ra trong phòng nhưng không dám xông vào. Cô ta đứng ngoài cửa gọi: "Cửu phu nhân?"

Mộ Dung Lam nhìn Thái Anh, chớp chớp mắt, sau đó trả lời bằng tông giọng hết sức bình thường: "Chuyện gì?"

Cung nữ nghe xong liền đáp: "Nô tỳ chỉ muốn hỏi, tối nay Nhị điện hạ muốn Cửu phu nhân thị tẩm, khi nào Cửu phu nhân sẽ sửa soạn?

Mộ Dung Lam nghiến răng, theo bản năng liếc nhìn Thái Anh: "Bây giờ không vội, khi nào cần ta sẽ nói với ngươi, ngươi lui đi."

"Dạ" Cung nữ tuân lệnh lui xuống.

Đợi cung nữ lui đi, Mộ Dung Lam mới nói với Thái Anh: "Phu nhân thấy chưa? Ta đã biểu lộ thành ý của mình rồi, còn cô thì sao?"

Mắt Thái Anh đảo quanh. Một lát sau, nàng bỏ tay ra khỏi cổ Mộ Dung Lam.

Tay mới vừa buông xuống, Mộ Dung Lam đã ôm eo Thái Anh kéo nàng vào lòng. Đôi môi của Mộ Dung Lam tiến về phía vành tai của Thái Anh. Khi thấy đôi môi lạ sắp chạm vào vành tai, Thái Anh lập tức xoay người tránh đi, tay nàng nhanh chóng giữ chặt hàm dưới của Mộ Dung Lam ngăn cản động tác của ả. Thái Anh nói: "Cửu phu nhân, tuy ta không sử dụng được nội lực nhưng chiêu thức võ công vẫn còn, đủ để đối phó với Cửu phu nhân. Mong Cửu phu nhân tự trọng."

Hai mắt Mộ Dung Lam nheo lại đầy nguy hiểm. Ả thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Anh và nói: "Đừng gọi ta là Cửu phu nhân."

Nãy giờ, Thái Anh luôn dùng tinh thần để gắng gượng. Nội thương của nàng quá nặng, cơ thể vốn đã kiệt sức từ lâu. Khi Thái Anh thấy Mộ Dung Lam đã ngoan ngoãn đứng im, nàng liền ôm ngực ngồi xuống giường.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ