Trước đó, Thái Anh vẫn ở phòng của Mộ Dung Lam. Cách đây không lâu, nàng mới dọn vào phòng mới, thị vệ canh gác nghiêm ngặt ngoài cửa.
Mộ Dung Lam nổi giận đùng đùng đi đến phòng của Thái Anh. Bọn thị vệ thấy ả liền quỳ xuống thỉnh an. Mộ Dung Lam phớt lờ, trực tiếp đi vào phòng.
Trong phòng, Thái Anh đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách. Nàng vẫn ngồi đó nhìn Mộ Dung Lam bước vào, sau đó tiếp tục đọc. Một lát sau, Thái Anh mới đưa mắt nhìn vẻ mặt tức tối của Mộ Dung Lam. Nàng cười.
Mộ Dung Lam thấy Thái Anh đang nhìn mình cười. Ả oán hận nói: "Phu nhân thật có nhã hứng! Còn tâm trạng ngồi đây đọc sách, không lo lắng cho sự sống chết của Lạp Lệ Sa? Đừng quên, nơi Lạp Lệ Sa đến chính là doanh trại của Hồ Quốc!"
Thái Anh đặt quyển sách xuống, mặt tươi cười. Nàng nói với Mộ Dung Lam: "Tất nhiên lúc ban đầu, ta nào có nhã hứng đọc sách, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô nương, tâm tình chợt tốt hẳn lên."
Mộ Dung Lam nheo mắt đầy nguy hiểm.
Thái Anh khẽ cười nói: "Nhìn dáng vẻ tức muốn hộc máu của Mộ Dung cô nương, ta đã biết, Lệ Sa vẫn bình an."
Mộ Dung giận đến bốc hỏa. Ả bước nhanh đến trước mặt Thái Anh, nắm lấy cổ áo của nàng, kéo nàng lại gần, nghiến răng nói: "Vậy à? Phu nhân dựa vào đâu mà tin tưởng đến vậy!"
Thái Anh giương mắt nhìn gương mặt tuyệt sắc của Mộ Dung Lam, cười đáp: "Chẳng lẽ không phải? Nếu âm mưu của Mộ Dung cô nương đã thành công, tại sao cô lại bực bội tức giận? Đáng lẽ, cô nên khoe khoang với ta mới đúng?"
Mộ Dung Lam giận dữ nhìn chằm chằm Thái Anh nói: "Rốt cuộc cô thích Lạp Lệ Sa ở điểm nào!?"
Thái Anh không cam lòng yếu thế lập tức phản bác Mộ Dung Lam: "Ta thích đó, liên quan gì đến cô?"
Mộ Dung Lam nói: "Lạp Lệ Sa có gì tốt? Chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng mà thôi, đáng để cô thích? Cô ta thực sự yêu cô sâu đậm? Nếu cô ta thực sự yêu cô, trước đó sẽ không tổn thương cô sâu sắc!"
Thái Anh ra sức giãy giụa tránh né bàn tay của Mộ Dung Lam. Nàng nói: "Ít ra, nàng chưa bao giờ gạt ta!"
Mộ Dung Lam giận đến bật cười, nhìn Thái Anh nói lời châm biếm: "Vậy à? Cô đã biết?"
Thái Anh mở to cặp mắt đen láy nhìn Mộ Dung Lam: "Phải, ta đã biết. Nàng chưa bao giờ gạt ta. Khi yêu ta, nàng sẽ thực sự yêu ta. Khi không yêu ta, nàng cũng không sẽ gạt ta. Ta biết cô muốn nói gì, muốn làm gì nhưng cô tính sai rồi. Vì ta chưa bao giờ trách nàng. Lúc trước, khi nàng và cô bên nhau, ta biết, nàng thực sự thích cô. Nàng cũng từng chính miệng thừa nhận với ta, nàng bị ép buộc nên mới cưới ta. Nàng không thích ta, đương nhiên sẽ không ở bên cạnh ta. Là ta thích nàng, tại ta muốn khăng khăng gả cho nàng. Tất cả đều do ta tự chuốc lấy. Tuy ta đau khổ, tuy ta không cam tâm, tuy ta ghét hai người ở bên nhau nhưng ta chưa bao giờ hận nàng. Bởi vì, từ đầu đến cuối, nàng đều cư xử với ta rất sòng phẳng rõ ràng. Nàng chỉ là không thích ta thôi, nàng không có lỗi. Hiện tại, nàng nói nàng thích ta, ta biết là nàng thực lòng thực dạ thích ta. Bởi vì, Lệ Sa không giống cô. Lệ Sa sẽ không lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích mà bản thân mong muốn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...