Chap 81

1.1K 109 17
                                    

Hoàng cung Hồ Quốc.

Thẩm Hy Phong nhìn tấu chương, trước mặt hắn là một người đàn ông mặc trang phục trắng. Chính là người đã cứu Mộ Dung Lam thoát khỏi sự truy sát của Lệ Sa và Thái Anh ngày ấy.

Dung Chỉ rất điển trai, chỉ cần đứng im một chỗ cũng đã đẹp như trong tranh. Xét về diện mạo, y không hề thua bất kỳ vị mỹ nhân nào trong cung. Đáng tiếc, đẹp cách mấy cũng chỉ là đàn ông, Thẩm Hy Phong đều thấy tiếc hận mỗi lần nhìn đến y. Mỗi khi như thế, hắn luôn chọn cách không nhìn người đàn ông này tránh cho bản thân khỏi tiếc hận, lần này cũng không ngoại lệ. Thẩm Hy Phong nhìn tấu chương hỏi: "Lam Nhi đã về chưa?"

Dung Chỉ cười trả lời Thẩm Hy Phong, không câu nệ cũng chẳng sợ sệt: "Cửu hoàng phi đã về."

Thẩm Hy Phong dừng động tác lật xem tấu chương trong chốc lát, sau đó nói: "Ngươi có chuyện gì cứ nói." Hắn quá hiểu con người này, dù y vẫn chưa nói gì nhưng hắn biết y có chuyện muốn nói. Dung Chỉ nhún vai nói: "Cửu hoàng phi thực sự đã về nhưng mang theo một người trở về, người kia rất thú vị."

"Hửm?" Lúc này Thẩm Hy Phong mới ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn người trước mặt: "Thú vị nghĩa là gì? Chuyện là như thế nào? Không phải Bình An Vương phi và Thế tử phi?"

Người kia cười đáp: "Tất nhiên không phải, người này càng thú vị càng hữu dụng hơn hai người kia."

Thẩm Hy Phong mở to mắt, ngụ ý bảo Dung Chỉ tiếp tục nói.

Dung Chỉ không nói dài dòng, chỉ nói ra một cái tên: "Phác Thái Anh."

"Hả?" Thẩm Hy Phong đặt tấu chương xuống, phấn khởi hỏi Dung Chỉ: "Phác Thái Anh, phu nhân của Tiêu Dao Vương Lạp Lệ Sa, muội muội của Thường Thắng Tướng Quân Phác Tử Dật?"

Dung Chỉ cười đáp: "Đúng vậy."

Thẩm Hy Phong đứng bật dậy nói: "Nếu đúng là nàng, ta rất muốn đích thân đi xem."

Dung Chỉ nghe thế bèn cười tủm tỉm đi theo sau Thẩm Hy Phong nói: "Tôi cũng muốn đi cùng với Nhị hoàng tử xem thực hư ra sao."

Thẩm Hy Phong liếc y, sau đó hừ lạnh nói: "Nếu ta không cho ngươi đi, ngươi sẽ không đi?"

Dung Chỉ cười không đáp.

————————//————————

Mộ Dung Lam sai người sắp xếp cho Thái Anh nằm vào giường của ả. Sau đó ả cứ lặng im ngắm Thái Anh.

Mộ Dung Lam yên lặng ngắm Thái Anh đang ngủ say trên giường. Trong phút chốc, ả không biết làm gì tiếp theo. Ả đã dùng trăm phương ngàn kế mới bắt được Thái Anh. Lúc đó, ả không suy nghĩ nhiều, một lòng muốn bắt Thái Anh về đây với ả. Hôm nay, người đã bắt về, ả lại không biết làm gì. Mộ Dung Lam đã quên mất lý do ả muốn bắt Thái Anh.

Tại sao ư? Có lẽ do không cam tâm. Ngẫm lại, thật quá buồn cười.

Mộ Dung Lam ngồi ở mép giường nhìn Thái Anh. Tuy ả chưa biết bản thân muốn làm gì tiếp theo nhưng khi ngồi ngắm ả mới nhận ra: Dù chỉ đơn giản ngồi nhìn Thái Anh ngủ say cũng làm cho ả thấy rất bình yên.

Phác Thái Anh giỏi giang, không xinh đẹp tuyệt trần, không quyến rũ chết người, càng không nghiêng nước nghiêng thành. Mọi thứ thuộc về nàng đều ở mức vừa phải, vừa phải một cách tốt đẹp.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ