Hôm nay, khoa cử đã kết thúc, thí sinh chờ ngày yết bảng. Lệ Sa nhận được lời nhắn của Tôn Thiên. Mạnh Hòe Thanh tỉnh lại.
Tôn Thiên nói sau khi Mạnh Hòe Thanh tỉnh lại thì hắn đã lập tức đưa thư cho Mạnh Hòe Thanh xem. Mạnh Hòe Thanh đọc xong liền an tâm dưỡng bệnh, khí định thần nhàn tựa như chuyện bị đánh trọng thương chưa từng xảy ra.
Lệ Sa biết trước hắn sẽ như thế. Mạnh Hòe Thanh chính là loại người như vậy. Cách cư xử hiện tại của hắn mới là bình thường, chắc lúc này hắn đang suy nghĩ rất nhiều. Cô không cần phí nhiều tâm tư đi quan tâm hắn đang nghĩ gì.
Loại người như Mạnh Hòe Thanh, nếu ngươi không thể làm bạn hay kết đồng minh với hắn thì nên thừa lúc còn sớm phải mau ra tay diệt trừ. Loại người này giống như rắn độc, họ sẽ thật kiên nhẫn cẩn thận mà ẩn nấp nơi góc tối, sẽ tùy thời mà động. Họ sẽ canh ngay lúc ngươi không để ý nhất dồn ngươi vào chỗ chết, cho ngươi một đòn trí mạng.
Ban đầu Lệ Sa muốn gặp Mạnh Hòe Thanh nhưng sau đó cô đã cẩn thận nghĩ lại. Không nên cư xử quá mức thân thiện đối với người như Mạnh Hòe Thanh. Có lẽ do xuất thân thấp nên tâm lý đề phòng của hắn rất nặng. Nếu đối xử với hắn quá tốt, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ ngươi có ý đồ xấu. Một khi ngươi đã bị hắn hoài nghi thì cả đời cũng đừng mong sẽ được hắn đối đãi thật lòng hay tận tâm tận sức mà làm việc cho ngươi.
Ban đầu cô hơi e dè Mạnh Hòe Thanh rằng một khi hắn tỉnh lại sẽ nổi cơn điên mà xông ra ngoài mất dạng rồi sau đó có lẽ sẽ vào rừng làm sơn tặc giống kiếp trước. Đến lúc đó muốn thu phục hắn là việc không những khó mà còn rất phiền. Tính ra biểu hiện bây giờ của hắn coi như không tệ. Nếu tình hình đã vậy thì chơi với hắn một chút cũng không sao, hắn đã thích đoán tới đoán lui vậy thì cứ cho hắn thêm thời gian để đoán, liều mạng mà đoán, đoán đến khi thấy đủ thì thôi. Chờ tới khi hắn đoán không ra, lúc đó cô sẽ đến gặp.
"Cứ để hắn dưỡng thương cho tốt, chờ sau khi hắn khỏe lại, ta sẽ đến gặp hắn." Lệ Sa vừa dứt lời thì Tôn Thiên liền nói: "Quận chúa liệu sự như thần."Lệ Sa nhìn hắn nghi hoặc: "Sao ngươi nói vậy?"
Tôn Thiên bất đắc dĩ nói: "Trước khi đến đây thì Mạnh Hòe Thanh đã nhờ thuộc hạ chuyển lời rằng Quận chúa nên chờ hắn khỏe lại rồi hãy đến gặp mặt, hiện tại hắn không có tâm tình gặp khách."
Lệ Sa:"...." Người này thật là....dù là kiếp này hay kiếp trước vẫn không thể làm người khác thấy thương nổi. "Tùy ý hắn!" Lệ Sa thở phì phì nói.
Những ngày sau đó, Lệ Sa cũng bận túi bụi, cô dựa vào ký ức để đi tìm gặp vài vị thư sinh. Những người đó tuy không quan trọng bằng Mạnh Hòe Thanh nhưng đều là người có năng lực, quan trọng nhất chính là phẩm hạnh rất tốt, thật lòng làm việc vì bá tánh. Nếu có thể giúp Thái Tử chiêu mộ được những người này thì vào lúc tranh đoạt ngôi vị, phần thắng sẽ cao hơn. Lệ Sa là thân nữ tử tuy thân phận cao quý nhưng thanh danh thì.. hơi hỗn độn nên chỉ dựa vào sức một mình cô đi chiêu hiền là việc khó khăn muôn vàn.
Cho nên, khi ra cửa Lệ Sa đã mang theo một pháp bảo bên người, bảo đảm trăm trận trăm thắng. Pháp bảo đó mang tên Lạp Quân Trạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...