Chap 9

4.1K 311 18
                                    

"Anh Nhi....." Lạp Lệ Sa tiến lên gọi.

"Đừng bước tới." Âm thanh vẫn ôn thuận như cũ, nhẹ nhàng tựa như dùng cỏ bông lau nhè nhẹ đánh vào lòng, có chút ngứa ngáy râm ran. Lạp Lệ Sa hận không thể ngay lập tức hung hăng cào cào lồng ngực nhưng lần này có chút khác biệt, cơn ngứa ngáy qua đi để lại nỗi bi thương vô hạn

"Anh Nhi?" Lạp Lệ Sa đau lòng gọi.

Phác Thái Anh trước sau chưa từng quay lại, nàng vẫn cứ đưa lưng về Lạp Lệ Sa nói: "Công văn hòa ly, ta đã nhờ ca ca đưa qua. Lạp Lệ Sa...ngươi đã tự do....."

Lạp Lệ Sa chợt thấy đau xót, cô vội vàng muốn nói điều gì nhưng mở miệng nói được một từ "Ta" thì đã bị Phác Thái Anh đánh gãy.

Phác Thái Anh nói: "Ngươi hãy để ta nói hết...Nếu hôm nay không nói, ta sợ bản thân sau này vĩnh viễn sẽ không có dũng khí để nói." 

Nàng vẫn ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng loạng choạng, gió thổi bay làn tóc sau lưng. Một thân váy dài trắng bạc tịch mịch bi thương đến nao lòng. 

Nàng tiếp tục nói: "Ta biết cho tới giờ phút này, ngươi đều không thích ta. Chúng ta thành thân đã hơn một năm, ngươi chưa từng chủ động đến gặp ta. Nhưng mà ta chưa hề trách ngươi, thật sự chưa từng trách cứ ngươi. Lúc trước người phải gả cho ngươi là ta, nếu không phải ta cầu xin phụ thân và ca ca, bọn họ cũng sẽ không đi cầu xin Hoàng Thượng, không có thánh chỉ kia ngươi cũng không bị ép cưới ta. Đây là do ta gieo gió gặt bão cho nên mặc dù ngươi đối xử với ta như thế nào, ta cũng không oán hận."

Phác Thái Anh tự giễu nói: "Thực sự có đôi khi...ta không cam lòng, đặc biệt sau khi biết ngươi thích Mộ Dung Lam...Ta thực ra...vẫn luôn rất không cam lòng...Ta luôn nghĩ, nhiều lần luôn nghĩ bản thân ta nhìn chung cũng không đến nỗi...không đến nỗi cái gì cũng thua kém Mộ Dung Lam...Ta tự nhận, bàn về cầm kỳ thi họa tri thư đạt lý ta đều không thua...Cho nên, lúc ngươi nói, là do ta tính kế khiến cho phụ thân và mẫu thân biết chuyện ngươi và Mộ Dung Lam...Đúng vậy ngươi nói không sai, là ta nói...Lạp Lệ Sa...Ta luôn không cam lòng...Đến bây giờ, những chuyện ta đã làm, ta chưa từng hối hận bao gồm cả việc ép ngươi cưới ta...Nếu ta không tranh thủ đi giành, làm sao biết bản thân không có cơ hội?" 

Phác Thái Anh dừng xích đu, dừng một chút mới tiếp tục nói: "Thực sự, nếu hôm nay ngươi không đến, những lời này, ta tính cả đời này sẽ đem nó chôn chặt dưới đáy lòng...Nhưng hôm nay ngươi lại đến...có thể nói cho ngươi biết cũng coi như cho ngươi hiểu rõ tiếc nuối của ta. Như vậy...cũng tốt...Lạp Lệ Sa...Nhiều năm qua, từ nhỏ đến lớn, tâm niệm 17 năm của ta đều là hy vọng có thể gả cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích ta...Ta làm sao có thể cam tâm nhanh như vậy...Thế nhưng hiện tại ta đã hiểu rõ trên thế gian này có nhiều chuyện vốn không thể lấy ra so sánh với nhau. Không nói đến việc giữa ta và Mộ Dung Lam ai giỏi hơn ai, ngay cả khi ta giỏi hơn nàng ta thì, ở trong lòng ngươi, Mộ Dung Lam đã hơn ta cả trăm lần. Ta ở chỗ này muốn so đo với nàng ta cái gì đây? So đo để làm gì chứ? Nghĩ lại, thấy thật quá buồn cười rồi."

Lạp Lệ Sa yên lặng đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích, an tĩnh nghe từng câu nói của Phác Thái Anh. Mỗi lần nghe được một câu thì trái tim tựa một lần bị dao nhọn đâm vào rỉ máu đau thêm một phần. 

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ