Chap 77

1.2K 120 8
                                    

May mắn, thực lực của các thị vệ không tệ, số lượng cũng nhiều hơn đám hắc y nhân nên thế cục không bị mất cân bằng. Vương phi còn bị trói, Thái Anh đang bị bao vây không thể tiến lùi. Nàng sợ đao kiếm vô nhãn sẽ gây thương tích cho Vương phi nên đã nói với bà: "Mẫu thân, đắc tội!"

Dứt lời, nàng nắm lấy y phục của Vương phi, dùng sức hất bà ra khỏi vòng vây.

Vương phi chưa kịp lên tiếng đã bị hất lên không, văng ra ngoài.

"Mẫu thân!" Lục Tuyết hét lên. Nếu tình thế cho phép, chắc nàng ta sẽ nạt vào mặt Thái Anh: "Cô điên rồi sao!?" Tiếp theo có lẽ sẽ là một câu khen ngợi: Quăng đẹp lắm!

Đám thị vệ bảo vệ Lục Tuyết đã chuẩn bị sẵn tư thế khi vừa thấy Vương phi bị phu nhân đẩy văng ra ngoài. Cả đám lập tức vụt nhanh tới đỡ được Vương phi.

"Mẫu thân!" Lục Tuyết vội vàng lấy miếng vải trong miệng Vương phi ra, giúp bà cởi trói.

"Ta không sao." Sắc mặt Vương phi tái nhợt. Sống đến tuổi này, có chuyện nào mà bà chưa trải qua, tuy lần đầu bị người ta hất văng ra ngoài nhưng nó không đủ sức dọa bà sợ. Bà lo lắng nhìn Thái Anh đang chém gϊếŧ ác liệt với đám hắc y nhân. Bà sốt ruột không yên: "Anh Nhi vẫn còn trong đó?

Lục Tuyết cũng nhìn về phía Thái Anh. Động tác của Thái Anh linh hoạt, thân thể vẫn còn lành lặn. Nàng ấy thấy tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát của Thái Anh nên đã lên tiếng an ủi: "Mẫu thân yên tâm, Anh Nhi võ công cao cường, chắc sẽ..." Nàng ấy còn chưa dứt lời, một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi chạy đến. Lục Tuyết nhìn chiếc xe ngựa, thầm có dự cảm chẳng lành.

Thái Anh đã thấy chiếc xe ngựa nhưng nàng không rảnh bận tâm. Nỗi bất an trỗi dậy trong lòng nàng, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Lục Tuyết nhìn xe ngựa ngày càng gần sau đó ngừng lại một góc. Kẻ đánh xe là một đàn ông trung niên mặc đồ đen, nhìn dáng vẻ không phải kẻ tầm thường. Lục Tuyết nghi ngờ. Bất thình lình, một người từ trong xe bước ra, kẻ này có hóa thành tro Lục Tuyết cũng nhận ra.

Mộ Dung Lam!?

Ả chưa chết?!

Quả nhiên ả chưa chết!

Chẳng những chưa chết, nhìn dáng vẻ, chắc sống không tệ!

Mộ Dung Lam bước xuống từ chiếc xe ngựa xa hoa. Ả bước xuống cùng với một người.

Một bà lão, tuổi tác cũng gần xuống lỗ.

Mộ Dung Lam cười nói với bà lão: "Lư lão, người luôn muốn ta làm đệ tử của người phải không? Người thấy đó..." Ả tươi cười chỉ tay vào Thái Anh đang đánh nhau với đám hắc y cách đó không xa và nói với bà lão: "Nếu người giúp ta bắt được cô ta, ta sẽ đồng ý làm đệ tử của người."

Tiếng đao kiếm loảng xoảng va vào nhau quá lớn, Lục Tuyết không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Mộ Dung Lam và bà lão nhưng nàng ấy thấy khi Mộ Dung Lam chỉ tay vào Thái Anh, bà lão cũng nhìn theo. Lục Tuyết thấy không ổn, lập tức thông báo với Thái Anh: "Anh Nhi! Cẩn thận!" Lục Tuyết kinh hoàng, sắc mặt hoảng loạn chưa từng có.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ