Chap 27

2.8K 227 4
                                    

Lệ Sa và Thái Anh vẫn im lặng đứng đó, ngầm cho phép tiểu nhị lén lút đánh giá hai nàng. Hắn cứ việc đánh giá, tỉ mỉ mà đánh giá, đây sẽ là bước đầu hoàn thành được mục đích của chuyến này.

Đúng như dự liệu, sau một hồi đánh giá, tiểu nhị lập tức cung kính chào: "Quận chúa đại nhân, người có thể cho phép tiểu nhân lên lầu để thông báo cho chủ tử một tiếng?"

Lệ Sa cười thầm rồi thầm nói trong lòng: Đúng như dự đoán! Mặt không biểu lộ cảm xúc chỉ nhìn và cười nhẹ nói với tiểu nhị: "Xin cứ tự nhiên."

Sau khi nói cảm tạ thì tiểu nhị liền lui xuống rồi nhanh chóng lên lầu.

Hai nàng chờ không bao lâu thì tiểu nhị đã đi xuống đi phía trước hắn còn có một nữ nhân. Nữ nhân mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc dài cài trâm đơn giản, khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi nhìn đến Lệ Sa và Thái Anh thì nàng ấy nở nụ cười thật tươi.

Lục Tuyết.

Viên ngọc quý của phủ doãn kinh đô Lục Kỳ.

"Tiểu nữ Lục Tuyết, không biết khách quý đến thăm, đón tiếp chậm trễ, không biết Quận chúa và Quận chúa phu nhân có bằng lòng lên lầu ngồi nghỉ một lát hay không?"

Lệ Sa nhìn về nữ nhân bạch y, mắt ngập ý cười, gật đầu nói: "Nếu Lục Tuyết tiểu thư thành tâm mời thì Lạp mỗ cung kính không bằng tuân mệnh."

Lục Tuyết duỗi tay về phía cầu thang, nói: "Quận chúa, Quận chúa phu nhân mời." Nàng ấy nhìn tiểu nhị phía sau nói: "Mang gói trà trân quý nhất của ta ra đây."

Tiểu nhị vội vàng đáp: "Rõ." rồi nhanh tay lẹ chân xuống lầu.

Lệ Sa và Thái Anh đi lên lầu, cầu thang hơi dốc mà váy của nàng thì dài có chút bất tiện nên cô rất chu đáo cẩn thận đỡ nàng bước lên từng bậc thang. Sau khi lên lầu, cô cho nàng ngồi xuống trước sau đó mới tìm ghế ngồi cạnh nàng, hành động vô cùng nhịp nhàng, tỉ mỉ, săn sóc.

Lục Tuyết nhìn hai người trước mặt, không nói tiếng nào. Chờ thật lâu cho đến khi tiểu nhị mang trà đến, Lục Tuyết giúp hai nàng pha trà, thấy Thái Anh giúp Lệ Sa lấy chén trà thì lúc này Lục Tuyết mới nở nụ cười nói: "Nghe danh không bằng gặp mặt, xem ra, những lời đồn trong kinh thành thật sự không đáng tin."

Lệ Sa cầm chén trà uống một ngụm rồi mới nói: "Hả? Kinh thành đồn đại về chúng ta như thế nào?"

Lục Tuyết mỉm cười: "Tin đồn trong kinh thành, Quận chúa và Quận chúa phu nhân chưa nghe?"

Lệ Sa ha ha cười nói: "Đương nhiên là nghe được rất nhiều, mặc dù nghe nhiều nhưng chưa từng giáp mặt nghe người khác nói trực tiếp, hay là Lục tiểu thư nói một chút cho chúng ta nghe thử?"

Lục Tuyết liền cười: "Nếu Quận chúa có nhã hứng muốn nghe, vậy thì ta sẽ không làm người mất hứng, có thể nói một chút?" Nói xong liền đưa mắt nhìn Thái Anh.

Thái Anh nhẹ nhàng nhướng mày đáp: "Không ngại."

Nếu đương sự đều không ngại vậy thì Lục Tuyết cũng không cần tiếp tục khách sáo.

"Kinh thành đồn là Bình An Vương phủ có một Quận chúa. Bá tánh Kinh thành gọi là: Vị Quận chúa đó." Giọng của Lục Tuyết rất êm tai, sinh động thú vị như đang kể chuyện xưa. Nàng ấy nói: "Vị Quận chúa đó không giống những nữ hài khác, ngay từ khi còn nhỏ nàng đã cùng mấy nam hài tụ tập ăn chơi, bay nhảy khắp kinh thành. Những cô nương xinh đẹp trong thành đều bị nàng đùa giỡn. Ba năm trước, nàng còn đại náo hoàng cung, từ đó người người khắp chốn kinh thành đều biết vị Quận chúa đó yêu thích nữ nhân, làm cho Hoàng Thượng đương kim tức giận phát khiếp suýt nữa đem nàng ra chém đầu..."

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ