Chap 44

1.8K 154 11
                                    

Lệ Sa cảnh giác nhìn Mộ Dung Lam đang tươi cười nhìn lại. Đời trước cô có nhiều cơ hội thân cận với Mộ Dung Lam nên cô hiểu được nụ cười kia của Mộ Dung Lam biểu thị cho ý gì.

Nụ cười tính kế. Dựa vào trực giác của nữ nhân, Lệ Sa biết người mà lúc này Mộ Dung Lam đang tính kế chính là người đang dựa vào lòng cô - Phác Thái Anh.

Quận chúa đại nhân vô cùng tức giận, cô hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Lam rồi cô cúi đầu hôn hôn trán của Thái Anh.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen mở to nghi hoặc nhìn Lệ Sa, cô cười nói: "Anh Nhi thật là quá đáng yêu, chỉ muốn hôn thêm một cái."

Mặt nàng ửng đỏ, tay đẩy đẩy cô ra rồi nói: "Đừng làm bậy...nơi này còn nhiều người khác...không biết xấu hổ."

Lệ Sa thấp giọng cười. "Dù sao ở đây cũng không có người ngoài!"

"Thật không biết xấu hổ!" Lục Tuyết nổi giận. "Dù không có người ngoài cũng cũng nên khắc chế một chút chứ! Ta và Quân Trạch chỉ có thể nhìn xa xa thôi! Hai người lại thân mật trước mặt chúng ta, thật quá không biết xấu hổ!"

"Phụt!" Đông Nhi liền cười ra tiếng. "Tiểu thư, e thẹn."

"Không được cười tiểu thư của ngươi." Lục Tuyết nói.

"Dạ dạ dạ...xin lỗi tiểu thư lúc nãy không nhịn được." Đông Nhi vội vàng cười làm lành.

Thái Anh: "...."

.....................

Đám người Lệ Sa không muốn tiếp tục ngồi trong đám nữ quyến xem náo nhiệt. Có lẽ đám nữ quyến cũng không muốn ngồi chung bốn người bọn họ. Vì trong mắt đám nữ quyến bốn nàng là một tổ hợp cực kỳ lập dị: một người thích nữ nhân, một người gả cho nữ nhân, một người suốt ngày làm mặt lạnh như bị ai giựt nợ mấy trăm lượng vàng còn lại là một nha hoàn không để ai vào mắt.

Nguyễn Như là chủ nhà nên theo lễ tiết vẫn phải tới chào hỏi các nàng. Tỷ muội Mộ Dung Lam cũng theo Nguyễn Như đi tới.

Nguyễn Như chỉ là trắc phi của Tam hoàng tử nhưng từ khi ả sinh con trai thì địa vị cũng cao hơn trước. Trước đó Tam hoàng tử cũng đã có một người con nhưng đứa nhỏ đó là do thiếp thất sinh ra nên so về địa vị thì chắc chắn sẽ thấp hơn con của ả. Còn Chính phi là một người thích gây chuyện nên đã bị cấm túc trong viện không được ra tiếp khách, chính vì thế hôm nay Nguyễn Như trở thành nữ chủ của buổi tiệc.

Nguyễn Như mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, đầu cài trâm vàng, chiếc váy dài kéo lê trên đất chậm rãi đi tới cười nói với Lệ Sa: "Quận chúa đại nhân, Quận chúa phu nhân, Lục cô nương nếu đã tới đây sao không nói chuyện với chúng ta một lát? Ngồi ở đây không thấy chán sao?"

Lệ Sa đứng dậy trả lời: "Vì thấy bầu không khí bên đó quá tốt, chúng ta sợ sẽ làm tẩu tẩu mất hứng nên không qua đó quấy rầy."

Nguyễn Như che miệng cười nói: "Quận chúa không nên nói thế, lần này Quận chúa nể mặt tới dự, thiếp thân cao hứng còn không kịp, làm gì mà mất hứng?"

Mộ Dung Lam cười nói: "Nếu chỉ là hiểu lầm thôi thì mời Quận chúa, phu nhân, Lục cô nương lại đây cùng tán gẫu một lát, chúng ta vừa lúc nhắc đến các người. Đúng không, tỷ tỷ?"

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ