Chap 85

1.1K 111 2
                                    

Lệ Sa cầm trường kiếm, sắc mặt trầm trọng. Tiếng kinh hô của Lâm Nham không khiến mặt cô biến sắc. Trước khi đến đây, cô đã dự kiến tình huống xấu nhất. Dù Thái Anh có ở quân doanh hay không, đây cũng sẽ là một cái bẫy. Nếu đã là bẫy, làm sao cô có thể dễ dàng ra ngoài?

Lệ Sa không cảm thấy kỳ lạ khi cô có thể dễ dàng đột nhập vào nơi đây. Có lẽ nó cũng là một phần của cái bẫy. Lệ Sa biết nhưng không thể không nhảy vào. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ cách ứng phó. Cô không chờ được, cô sợ Thái Anh cũng chờ không nổi.

Ngày càng có nhiều ánh đuốc bập bùng bên ngoài. Xem ra đã hội tụ không ít người.

Lâm Nham và Trần Hán đều xụ mặt nhưng vẫn bình tĩnh không hoảng loạn. Nếu đã tình nguyện đi theo Lệ Sa đến đây, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải liều mạng.

Ánh đuốc bên ngoài ngày càng nhiều thêm. Vì cách một bức màn, ba người Lệ Sa không rõ tình huống. Tương tự, người bên ngoài cũng không biết bên trong lều ra sao. Võ công của Lệ Sa cao cường, Trần Hán và Lâm Nham không phải hạng vô danh tiểu tốt. Dù bên ngoài có ngàn vạn đại quân cũng không dám lỗ mãng xông vào.

Hai bên giằng co, chỉ cách một bức màn mỏng nhưng không ai dám tùy tiện xốc lên.

Lệ Sa đứng trong căn lều nhìn vào bức màn, lạnh lùng nói: "Thật khó tưởng tượng, vì muốn bắt một Vương gia nhàn rỗi bất tài như Lạp Lệ Sa phải làm phiền nhiều người đến vậy, thật không dám nhận."

Lâm Nham và Trần Hán đứng một bên khó hiểu. Họ không hiểu tại sao Lệ Sa còn rảnh rỗi nói mấy lời này.

"Hừ, sắp chết đến nơi mà Tiêu Dao Vương vẫn còn thời gian để khua môi múa mép. Hay là ra ngoài chịu chết đi!" Giọng của một tên đàn ông trung niên phát ra.

Lệ Sa cười lạnh nói: "Hửm? Các ngươi thật quá tự tin. Nếu đã vậy, ngươi còn chờ gì nữa, sao không tự mình vào?"

Tên đàn ông kia phẫn nộ quát: "Đúng là mạnh miệng, ngươi nghĩ bọn ta thực sự không dám vào?" Dứt lời vẫn không thấy ai vọt vào, ngược lại, nghe được tiếng tranh chấp bên ngoài.

Lệ Sa tập trung nghe. Cô nghe được tiếng ai đó đang sốt sắng khuyên can: "Tướng quân, chớ hành động thiếu suy nghĩ!"

"Hỗn xược! Bọn chúng chỉ có ba người, chúng ta có thiên quân vạn mã, sao phải sợ chúng?"

"Lạp Lệ Sa quỷ kế đa đoan, cô ta khiêu khích Tướng quân đi vào, chắc đã giăng bẫy chờ sẵn. Tướng quân cần phải bình tĩnh. Nếu nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ không thể quay về phục mệnh với Cửu hoàng phi và Nhị điện hạ. Hay là phái binh sĩ vào đó thăm dò trước?"

Lệ Sa: "......" Nhị điện hạ? Cửu hoàng phi?

Thẩm Hy Phong!?

Tiếng tranh chấp bên ngoài vẫn chưa dứt. Lệ Sa đã động thủ trước. Cô bắt đầu phóng ám khí thẳng về hướng phát ra âm thanh.

"Tướng quân cẩn thận!"

"A!"

"Tướng quân!?"

"Lũ khốn nạn! Gϊếŧ sạch cho ta!"

Ám khí trực tiếp lấy mạng. Tên tướng quân rống lên thảm thiết, ngã xuống trên mặt đất, chết tại chỗ.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ