Phiên Ngoại 1

2.2K 128 9
                                    

Thái Anh gặp Lệ Sa lần đầu tiên vào năm nàng bốn tuổi.

Mọi người đừng thấy Phác Thái Anh văn võ song toàn, chuyện gì cũng biết cũng hiểu mà ngộ nhận về tuổi thơ của nàng. Phác Thái Anh lúc nhỏ hoàn toàn khác xa Phác Thái Anh lúc trưởng thành.

Nói chính xác hơn, khi Thái Anh lên bảy, nàng mới bắt đầu thông minh và hiểu chuyện.

Trước năm bảy tuổi, Thái Anh rất ngốc nghếch. Khi đó, phụ thân của nàng là Phác Minh Hiên đã rất lo lắng cho nàng. Ông đã tìm rất nhiều danh y đến bắt mạch cho nàng nhưng không hiệu quả. Mẫu thân của nàng là người duy nhất không lo lắng.

Phác Tử Dật thì rất ưu tú. Ba tuổi đã hiểu chuyện, năm tuổi đã học võ, cưỡi ngựa và bắn cung. Y còn biết đọc binh thư, tập tành thi từ ca phú. Phác Tử Dật đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho con em quý tộc thời đó. Y không có gì đáng chê ngoại trừ khuôn mặt lạnh băng ít nói ít cười, vì khuôn mặt đó nên hồi nhỏ y không có nhiều bạn.

Vì rất thích binh thư và luyện võ nên Phác Tử Dật luôn chăm chỉ khổ luyện. Hiển nhiên, thành quả về hai mặt này cũng cực kỳ xuất sắc. Tuy rằng Phác Tử Dật không yêu thích tứ thư ngũ kinh và đạo trị quốc giống Phác Minh Hiên nhưng Phác Minh Hiên không ngăn cản y làm chuyện y yêu thích.

Bởi vì Phác Tử Dật rất có năng khiếu về binh pháp.

Phác Tử Dật càng ưu tú bao nhiêu thì sự ngốc nghếch khờ dại của Thái Anh càng hiện rõ trong mắt mọi người bấy nhiêu.

Thái Anh lên hai tuổi mới chậm rãi biết nói, ba tuổi mới tập tễnh biết đi. Khi đó, nàng chỉ biết gọi cha gọi mẹ hoặc kêu chú kêu dì theo yêu cầu của Phác Minh Hiên.

Phác Minh Hiên đã từng dạy cho Thái Anh đọc sách nhưng nàng không hiểu. Ban đầu, Phác Minh Hiên không tin và luôn cố gắng dạy nàng bằng đủ mọi cách nhưng cũng không thành. Cuối cùng, ông đành bỏ cuộc chuyển sang tìm danh y xem bệnh cho nàng.

Tất cả đại phu giỏi ở kinh thành đều được mời đến nhưng không có kết quả. Thái Anh vẫn ngu ngơ như cũ. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần là người lớn tuổi hơn, nàng đều gọi là "tiểu ca ca".

Những năm tháng đó, Phác Minh Hiên thực sự rầu thúi ruột. Mỗi đêm, Phác Minh Hiên đều trằn trọc suy tư về Thái Anh.

Nếu tương lai đứa nhỏ này vẫn tiếp tục khờ khạo ngu ngơ, vậy phải làm sao? Ai chịu cưới con bé? Mình có thể sống đời với con bé mãi không? Lỡ như mai này người ta bắt nạt hay lừa gạt con bé thì sao đây? Ca ca thì mặt mũi cứ lạnh băng, ăn nói thì kiệm lời, không biết có lo được cho muội muội không nữa?

Haizzz......

Ngược lại, mẫu thân của Thái Anh vẫn bình thản, không chút lo lắng. Bà cười tủm tỉm trấn an Phác Minh Hiên: "Không sao đâu. Phu quân, ông suy nghĩ nhiều quá. Anh Nhi của chúng ta chỉ ngờ nghệch nhất thời thôi. Sau này, con bé sẽ tốt hơn. Khi ta còn nhỏ cũng vậy, ngu muốn chết nhưng trưởng thành rồi tự nhiên thông minh." 

Phác phu nhân có tiếng là người thông minh khắp kinh thành. Phác thừa tướng rất ngạc nhiên khi Phác phu nhân thẳng thắn thừa nhận. Ông cũng bớt lo hơn trước. Nếu phu nhân của ông đã nói vậy, ông đành chờ xem sao.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ