Lạp Lệ Sa tuy là nữ nhưng hằng năm đều luyện võ nên một tên thư sinh làm sao chịu nỗi một quyền của cô. Sau khi ăn một đấm, hắn liền té xuống đất, che lại hai mắt đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố chịu không phát ra tiếng.
"Tiểu nữ tử! Làm sao khi không vô duyên vô cớ lại đây đánh người?!" Thư sinh kia chưa mở miệng thì người bên cạnh hắn đã giành nói rồi chạy đến đỡ bạn tốt của mình. Người bạn bực bội chỉ trích Lệ Sa: "Thấy ngươi lớn lên xinh đẹp, không ngờ ngươi lại là hạng người dã man không chịu nói lý lẽ! Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới chân thiên tử cũng dám hành hung người khác có còn vương pháp hay không?"
Lệ Sa nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, rất muốn mắng đám thư sinh "Lão nương ta đây chính là vương pháp!" Bất quá chỉ là thầm nghĩ trong bụng.
Lệ Sa đi về phía tên thư sinh bị đánh giận dữ nói: "Vương pháp? Ngươi ngồi ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nhục mạ thê tử của ta, giờ còn ở đây đòi vương pháp?"
"Khoan khoan, ngươi từ từ đã!" Thấy Lệ Sa còn muốn đánh tiếp nên một thư sinh khác vội kêu lên. Cả đám nhìn qua chỉ thấy Lệ Sa là nữ, bên cạnh cô cũng không có nam nhân nào đi theo, nhân số thì ít hơn bên hắn nếu muốn đánh thì bên hắn sẽ chiếm lợi thế nên hắn liền thấy tự tin, lời nói cũng mạnh hơn vài phần.
"Chúng ta nhục mạ thê tử của ngươi hồi nào? Ngươi đừng càn quấy, nếu muốn đánh tiếp thì đừng trách chúng ta không khách khí!"
Lệ Sa cười lạnh nói: "Haha...Các ngươi sẽ không khách khí nữa thì sao? Vậy ta cũng không cần khách khí!" Lệ Sa vung một quyền đánh qua, đối phương thấy được nên cả đám liền nổi giận đùng đùng vây quanh Lệ Sa.
Trận náo động đã dọa sợ không ít khách nhân đang ăn cơm xung quanh, người nhát gan thì canh lúc chưa đánh nhau đã lén trốn đi, người ở lại thì cẩn thận rúc vào một bên không dám hé nửa lời. Tiểu nhị ở lầu một nghe được tiếng động vội xông lên nhưng vừa thấy tình huống giương cung bạt kiếm đã sợ xanh mặt liền chạy xuống gọi chưởng quầy.
"Lệ Sa!" Sắp xông lên thì Phác Thái Anh đột nhiên kêu tên Lạp Lệ Sa.
Thật sự Phác Thái Anh không nghĩ tới chuyện sẽ thành như vậy, Nàng không nghĩ Lệ Sa bất chợt gây khó dễ thậm chí muốn đánh nhau với đám thư sinh đó. Mọi chuyện quá nhanh, nàng phản ứng không kịp. Thấy hai bên sắp khơi mào cuộc chiến, nàng vội vã ngăn cản: "Chỉ là một đám thư sinh khua môi múa mép bàn luận tin vỉa hè thôi. Miệng là của bọn họ, họ muốn nói thì cứ mặc cho họ nói. Những lời nói của bọn họ cũng đâu làm nên chuyện gì, nếu chúng ta thật sự tức giận vì những lời nhàn rỗi không đâu, vậy mới không đáng."
Lúc đầu đám thư sinh thấy Phác Thái Anh ngăn cản Lạp Lệ Sa còn cho rằng nàng sẽ nói đạo lý, ai ngờ nàng lại nói vậy. Tuy Lạp Lệ Sa đã buông tay xuống nhưng lời của Phác Thái Anh lại như thêm dầu vào lửa càng chọc giận bọn hắn. Bọn hắn luôn tự xưng mình luôn chú ý đến quốc gia đại sự, tự nhận mình là đại quan tương lai chỉ nên làm đại sự. Giờ lại bị một tiểu nha đầu nói thành thư sinh nói tin vỉa hè, trong lòng sao có thể vui vẻ?
"Tiểu cô nương ngươi sao có thể nói vậy?"
"Một nữ tử nhỏ nhoi chưa nói đến việc ngươi xuất đầu lộ diện, giờ còn dám đứng đây dõng dạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanficTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...