Chap 33

2.6K 183 8
                                    

Hội hoa đăng vào đêm Nguyên tiêu.

Hội hoa đăng năm nay đến hơi trễ so với mọi năm, năm nay vừa lúc sau Quỳnh Lâm yến một ngày.

Sáng nay Lệ Sa đã thức dậy sớm đi ra ngoài. Cô ra ngoài sớm để đến cửa hiệu lấy hai bộ váy mà cô đặt may cho mình và tiểu nương tử. Hai tay cô cầm chiếc váy mới đưa cho Thái Anh, cách cô cẩn thận nâng niu chiếc váy như thể nó là báu vật hiếm có mà cô vất vả lắm tìm được nhằm để dâng cho nàng.

Vì đêm qua lăn lộn quá dữ dội nên Thái Anh vẫn chưa muốn dậy. Hôm nay nàng có chút giống như một con mèo lười thích ngủ, dù có tỉnh rồi nhưng cũng muốn nằm bất động trên giường không muốn làm gì cả. Nàng thấy Lệ Sa cầm váy mới đang đến gần giường thì mới chịu ngồi dậy.

"Anh Nhi~~" Lệ Sa phấn khởi nói: "Nàng mau dậy xem, ta làm váy mới cho nàng, xem thử có thích hay không?"

Thái Anh nâng mi, nghi hoặc nói: "Váy mới?" 

Nàng nghiêng nghiêng đầu, tóc dài đen mun từ sau vành tai rớt xuống, dừng trên đôi vai nhỏ nhắn kết hợp với dáng vẻ mèo lười của nàng. Đẹp không nói nên lời làm cho Lệ Sa xem đến ngất ngây, bắt đầu cảm thấy ngứa ngứa trong lòng.

Canh giờ cũng chưa trễ, dù sao hôm nay cũng không có việc làm, hay là...

Không! không được không được!

Lệ Sa chợt lắc lắc đầu nhằm xua tan đi ý tưởng cầm thú trong đầu, đưa mắt chuyển lực chú ý nhìn vào chiếc váy mới rồi cười với Thái Anh: "Đúng vậy, năm ngoái ta đã đặt làm cho nàng, ta cố ý chuẩn bị nó cho hội hoa đăng nguyên tiêu đêm nay." 

Cô vô cùng phấn khởi nói về hai chiếc váy cùng kiểu khác màu mà cô đã đặt làm. Nàng mặc màu xanh còn cô mặc màu tím. "Hội hoa đăng đêm nay, hai chúng ta sẽ mặc váy mới ra ngoài, ta còn cố ý nhờ sư phụ cho thêm chút lông mềm ở viền cổ áo và cổ tay áo để giữ ấm, dù buổi tối chúng ta có ra ngoài cũng không bị cảm lạnh."

Thái Anh lười biếng mà dựa vào đầu giường nhìn dáng vẻ hớn hở của cô nên cũng bị vui lây, tươi cười nói: "Nhưng mà Lệ Sa à, không phải nàng không thích mặc váy dài sao? Giờ mặc vào có quen không? Có thoải mái không?"

Lệ Sa ngừng lại...

"Lâu lâu mặc một lần..chắc không sao haha..."

Thái Anh nhìn dáng vẻ hí hửng của ai kia liền cúi đầu "Phụt" cười, nàng không thể nhịn cười được nữa.

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu nên hai nàng có hẹn ăn cơm tối với mọi người trong nhà. Ngồi lười trên giường thêm chút nữa thì Thái Anh mới rời giường, sáng nay nàng sẽ đi phủ Thừa tướng để thăm hỏi phụ thân và ca ca.

"Quận chúa, phu nhân, nay tuy đã vào xuân nhưng bên ngoài vẫn còn rất lạnh, hai người mặc áo choàng rồi hãy đi." Nguyệt Nhi đi theo sau cầm hai cái áo, nói với hai vị chủ tử.

Lệ Sa nhìn ra ngoài rồi nghĩ tuy mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhưng ngày xuân luôn rất dễ sinh bịnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nguyệt Nhi thấy Lệ Sa gật đầu liền kêu Thanh Yên và Thanh Phong mặc áo choàng cho chủ tử nhưng bị cô ngăn lại.

"Để ta làm." Quận chúa nói xong, thuận tay cầm lên một cái áo choàng để mặc cho phu nhân của cô.

Thái Anh đứng yên, cố gắng không nhúc nhích nhìn Lệ Sa đang mặc áo choàng cho nàng.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ