Chap 17

3.5K 286 0
                                    

Vì tình hình ở Vinh An quá khẩn cấp nên lúc đó đoàn người của Lạp Lệ Sa luôn mang tâm thái nôn nóng, bước chân cũng nhanh hơn ngược lại thời điểm quay về thì thong thả hơn nhiều. Về đến kinh thành đã là chuyện của 5 ngày sau. Sáng đó, Hoàng Thượng đã phái người ra cửa thành tiếp đón đoàn người cứu tế lập công trở về. Vì thân phận Vương gia của Lạp Cẩn Du nên Hoàng Thượng đã cho vị Thái Tử mình sủng ái nhất thay hắn ra cửa thành nghênh đón.

Lạp Lệ Sa đã gặp qua Thái Tử, không chỉ biết mặt mà phải nói là cô cũng hiểu rõ tính cách của hắn. Bởi vì hai người từ nhỏ đã chơi chung với nhau, cộng thêm trận chiến hỏa đời trước lúc hoàng tử đoạt vị Lạp Lệ Sa đã hiệp trợ Thái Tử lên ngôi hoàng đế. Sau khi hắn đăng cơ, luôn cần chính yêu dân làm một vị hiền quân. Lần cuối cô thấy hắn là lúc hai người đã hơn 70, đầu tóc đã bạc phơ nên sáng nay khi gặp được Thái Tử trẻ trung cường tráng Lạp Lệ Sa cảm thấy vừa xúc động vừa hoài niệm những chuyện đã qua. Cũng chính vì hai người quen biết nên Lạp Lệ Sa càng muốn tránh xa, cô sợ bị hắn phát hiện cô lén đi theo đoàn cứu tế.

Trong tấu chương trình lên Hoàng Thượng, Lạp Cẩn Du đã đề cập đến việc Phác Tử Dật vận chuyển dược liệu đến Vinh An kịp thời hóa giải hiểm cảnh lúc đó, có công trong việc cứu tế thành Vinh An. Vì lý do đó, sáng nay Lạp Cẩn Du và Phác Tử Dật đã vào cung diện thánh.

Còn Lạp Lệ Sa tại Vinh An chỉ là một thân tín có tên "Lạp Vu" của Lạp Cẩn Du, lần này là cô lén lút đi theo nên tránh để Lạp Cẩn Du mang tội khi quân nên cô không vào cung với hai người kia. Đoàn cứu tế đành chia thành hai đội, một đội theo hai người Lạp Cẩn Du vào triều, đội còn lại sẽ đến Dịch Quán trong kinh.


Đến Dịch Quán không lâu, Lạp Lệ Sa đã cáo từ rời đi. Cô lặng lẽ trở về Bình An Vương phủ, Lạp Cẩn Du vào cung nên chắc đến chiều mới trở về nên Triệu Uyển Uyển sẽ không đứng chờ trước cửa phủ.

Đợt này Lạp Lệ Sa lén lút đi Vinh An nên Bình An Vương phủ đã công bố ra ngoài tin Quận Chúa nhiễm bệnh nên không tiện gặp người ngoài, đợi sau khi Lạp Lệ Sa hồi phủ thì mới thông báo là Quận chúa đã khỏe lại. Cho nên Lạp Lệ Sa phải lén lút về nhà, cô mới vừa vào cửa đã thấy Phác Thái Anh đang đứng đợi ở đó.

Hôm nay Phác Thái Anh mặc một chiếc váy dài màu xanh biển tuyệt đẹp, cổ áo đính thêm những sợi bông trắng trắng ôm lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng. Khuôn mặt trắng mịn của nàng lúc này đã ưng ửng đỏ vì đã đứng đợi dưới trời đông lạnh giá, đôi mắt đen láy sáng ngời mang theo vẻ mong chờ liên tục nhìn ra ngoài. Khi nàng bắt gặp bóng dáng của Lạp Lệ  thì cặp mắt kia đã tràn đầy vui sướng, đôi mắt cong cong lại như hai vầng trăng khuyết. Hôm nay Lạp Lệ Sa mới phát hiện thì ra Phác Thái Anh có một cặp mắt biết cười, quá xinh đẹp làm lòng cô râm ran không ngừng.

"Lệ Sa." Phác Thái Anh vô cùng vui vẻ chạy tới gần Lạp Lệ Sa. Lúc nàng chạy đến, cô lập tức tiến lên một bước dang tay ôm chặt nàng vào lòng. Một cái ôm chứa đầy nỗi nhớ nhung suốt mấy tháng trời xa cách, một cái ôm hân hoan khi gặp lại nhau, một cái ôm chặt khó rời thấm đượm tình yêu sâu sắc.

"Lệ Sa?" Phác Thái Anh bất ngờ với cái ôm của Lạp Lệ Sa, nàng hơi hoảng hốt nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng cô. Một người nàng đã mong ngóng từng ngày, một cái ôm tràn đầy ấm áp mà nàng luôn nhung nhớ. Cuối cùng con người này đã quay về với nàng.

Đây nên gọi là tiểu biệt thắng tân hôn sao?!

Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút kỳ diệu khó tả, đời trước cô say mê Mộ Dung Lam nhưng chưa từng có cảm giác như lúc này. Lúc xa nhau thì nhớ nhưng khi gặp lại nỗi nhớ vẫn không giảm đi, chỉ khi cô ôm chặt nàng vào lòng cảm nhận được hơi ấm của đối phương thì sự nhung nhớ mới lui đi một phần.

Đời trước không biết tương tư là gì, đời này nếm trái mới biết cảm giác tương tư một người vừa vui vẻ cũng vừa khó chịu. Ta vừa nhận ra bản thân mình rất yêu nàng.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ