Vì Hoàng Đế tổ chức thu săn nên quan viên khắp kinh thành đều bận rộn chuẩn bị. Bình An Vương phủ tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Hoàng Đế thu săn là đại sự, sau khi lựa chọn xong địa điểm tổ chức thì toàn bộ ngọn núi sẽ được binh lính canh gác đề phòng kẻ xấu hành thích Thánh Thượng. Người phụ trách an toàn cho thu săn năm nay là Bình An Vương Lạp Cẩn Du nên cả hai nàng đều cần không lo lắng quá nhiều.
Hai ngày sau, Triệu Uyển Uyển liền cùng với Lạp Quân Trạch, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ôm sính lễ đi Lục phủ cầu hôn.
Lục Kỳ từ sớm đã hay tin, hôn sự này cứ kéo rồi lại kéo tới tận hôm nay hai họ mới gặp nhau xem bát tự. Sáng nay, Lục Kỳ đã dậy từ sớm chờ Lạp gia đến cầu hôn. Lục phu nhân ngồi ở đại sảnh nhìn Lục đại nhân đang đi tới đi lui, quá nhức đầu nên phải mở miệng nói: "Phu quân, ông ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, bên cầu hôn cũng không đến sớm như vậy."
Lục Kỳ nôn nóng đáp: "Phu nhân, bà không biết ta đang lo âu cái gì đâu, nếu bên Vương gia đổi ý thì phải làm sao đây?"
Lục phu nhân chau mày: "Phu quân, ngày vui ông đừng nói mấy lời xui xẻo được không? Đang yên đang lành sao bên Vương gia lại đổi ý?"
Lục Kỳ vẫn tiếp tục đi tới đi lui, vừa đi vừa đáp: "Con gái của chúng ta, bà đâu phải không biết..."
Lục phu nhân liền nổi nóng: "Con gái chúng ta mới song thập niên hoa, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tài mạo song toàn, tuy không xuống được phòng bếp nhưng ra được đại sảnh, giỏi kinh doanh, giỏi kiếm tiền quản gia, có chỗ nào không tốt?"
Lục Kỳ vẫn cứ vòng tới vòng lui: "Nhưng tính tình của con gái...hai lần trước đó bà mai cũng đã đến đưa tranh nhưng Bình An phủ đều từ chối, giờ đột ngột chấp nhận, ta vẫn thấy không yên tâm."
Lục phu nhân đáp: "Tính tình con gái ta thì có làm sao? Ngoài lạnh trong nóng, chỗ nào không tốt? Phu quân, ông cứ qua lại qua lại làm ta chóng mặt quá, có thể nghỉ ngơi một lát được không?"
Lục Kỳ đi thêm một vòng nữa mới nói: "Ta nôn nóng, thật sự không ngừng được."
Lục phu nhân tiếp tục chau mày: "Không thì ông đi dạo hậu viện đi."
Hai người đang nói chuyện thì đã nghe thủ vệ từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. "Lão gia, phu nhân, Vương phi dẫn theo Thế tử, Quận chúa và Quận chúa phu nhân đến."
Lục Kỳ lại vòng thêm hai vòng mới nói: "Mau mau mau, mau mời."
Sau đó ông vội vàng kéo phu nhân mình đi ra cổng lớn.
Lục phu nhân bất đắc dĩ nói: "Phu quân, ông đừng gấp, chậm chút, Vương phi sẽ không chạy mất."
Lục Kỳ ngạc nhiên: "Lỡ như họ đổi ý, vẫn nên nhanh nhanh chút."
Lục phu nhân: "...." Không biết tại sao lão gia nhà bà luôn cảm thấy con gái của mình sẽ không có ai lấy, tuy mặt của con gái hơi lạnh chút còn nội tâm thì hơi nóng nóng thôi? Làm gì tới nỗi không ai lấy? Bà là mẹ nổi nóng khi có người nói con mình như thế là chuyện đương nhiên rồi.
Lúc hai người đến cửa thì Vương phi đã sai người đem sính lễ đặt ở trong viện. Khi thấy Lục Kỳ và Lục phu nhân, Vương phi liền cười khanh khách lại gần: "Lục đại nhân, Lục phu nhân, sau này chúng ta sẽ là thông gia với nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...