Chap 5

4.4K 337 2
                                    

Lạp Lệ Sa lăn lộn trước tủ quần áo tới gần nửa đêm, cuối cùng tìm được một chiếc váy màu trắng bạc điểm thêm chút hoa văn màu hồng nhạt. Cô nghĩ ngày thường Anh Nhi thích mặc váy có màu sắc tương tự như cái này, nhìn có vẻ hài lòng nhưng mà...nó quá nhăn nhúm.

"Vì sao nó nhăn quá vậy?" Lạp Lệ Sa có chút ghét bỏ cầm chiếc váy hỏi.

Nguyệt Nhi vô tội nói: "Quận chúa, lúc ấy người kêu Nguyệt Nhi đem cất nó ở đáy hòm, nói nó có màu quá trắng quá nhàm chán, Lam cô nương chắc chắn không thích. Đã bị đè dưới đáy hơn một tháng, đương nhiên sẽ bị nhăn."

Lạp Lệ Sa đưa váy cho Nguyệt Nhi nói: "Ngươi đem váy đi làm thẳng lại, ngày mai ta muốn mặc nó."

"Rõ." Nguyệt Nhi nhận lệnh ôm váy giúp cô làm thẳng.

Lạp Lệ Sa thật vất vả thu phục chiếc váy, nghĩ ngày mai sẽ dẫn Phác Thái Anh ra cửa du ngoạn trong lòng chút kích động hào hứng. Lăn tới lăn lui đến gần sáng mới chợp mắt, suýt chút đã ngủ quên.

Lạp Lệ Sa vội vội vàng vàng vừa mặc váy kéo tóc vừa trách cứ Nguyệt Nhi không kêu mình dậy sớm. Nguyệt Nhi cam chịu giúp cô chải đầu không muốn nói chuyện.

Lạp Lệ Sa mặc một thân váy trắng bạc đắc ý tự nhận là tuyệt phối với váy của Phác Thái Anh. Cô đi đến tiểu viện, không ngờ được, Phác Thái Anh hôm nay mặc một bộ y phục màu đỏ rực rỡ.

Màu đỏ!

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của Phác Thái Anh. Trong ấn tượng của cô, Anh Nhi luôn ôn nhuận, vĩnh viễn đều là một thân váy trắng trang nhã, đâu giống như hôm nay, một thân váy đỏ diễm lệ xuất hiện trước mặt cô.

"Anh Nhi?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc gọi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không nghĩ tới hôm nay Lạp Lệ Sa sẽ mặc như vậy xuất hiện trước mặt mình. Nàng nhẹ nhàng lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Mộ Dung Lam thích mặc màu đỏ, khi nàng ta mặc hồng y sẽ toát ra sự nhiệt liệt, lóa mắt và mị hoặc. Nhưng cảm giác ấy không giống với thần thái mặc hồng y của Phác Thái Anh.

Vẻ đẹp của Phác Thái Anh và Mộ Dung Lam hoàn toàn khác nhau.

Lạp Lệ Sa lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh như vậy, nàng ôn nhuận điềm tĩnh nhưng khi mặc hồng y lại có vẻ vô cùng..

Đặc biệt mê người?

Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, giật mình, vừa định tiến lên liền thấy Phác Thái Anh đột nhiên phản ứng lui lại về sau.

"Ta...ta...ta hôm nay mặc nhầm váy...ta...ta đi thay váy..." Phác Thái Anh nói, gương mặt đỏ rực có nét hoảng loạn mà xoay người muốn đi.

"Anh Nhi?" Lạp Lệ Sa vội vàng tiến lên một bước bắt lấy tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cả người cứng đờ. Lạp Lệ Sa rất vất vả mới nắm được tay nên quyết không buông ra. Cô vội vã nói: "Anh Nhi mặc bộ này rất đẹp. Nàng mặc y phục màu nào cũng đẹp, cứ mặc đi, đừng thay."

Phác Thái Anh kinh ngạc quay đầu nhìn, vẻ kinh hỉ trên mặt lộ ra vô cùng rõ ràng. Cặp mắt đen láy mở to, khóe miệng nhàn nhạt mang theo độ cung hỏi: "Thật vậy sao?" Phác Thái Anh nở nụ cười rực rỡ suýt nữa làm choáng đôi mắt Lạp Lệ Sa.

Nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó, Lạp Lệ Sa trong lòng đột nhiên bật ra ý nghĩ "A! Đây mới là dáng vẻ cao hứng của Phác Thái Anh sao?" Vẻ vui mừng trong chốc lát ngừng lại, nàng vội vàng khắc chế, cảm giác này giống như dù có vui mừng cách mấy cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phác Thái Anh lập tức bình tĩnh, sau đó nói với Lạp Lệ Sa: "Nếu..đã như vậy...thì cứ như vậy đi." 

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ