Chap 23

2.8K 220 9
                                    

Thái Anh nhìn bộ dạng chật vật của An Thiếu Ngôn. Khóe miệng, gương mặt và thái dương của hắn đều bầm tím, chắc chắn là bị đánh. Thái Anh dù gia giáo tốt đến đâu hay luôn được dạy là không thể tỏ ra vui sướng khi thấy người gặp nạn nhưng khi nhìn thấy An Thiếu Ngôn nàng thấy có chút hả dạ. Rồi nhớ đến hắn từng ăn một cú đấm của Lệ Sa, mắt vẫn còn vết bầm nay lại thêm một vết mới nên không khỏi thầm nghĩ: Tên thư sinh này sao đi đến đâu cũng bị người đánh đến đó?

An Thiếu Ngôn cũng nhận ra Thái Anh, mắt hắn trợn to lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ sẽ tái ngộ Thái Anh nhanh như vậy, còn gặp trong tình thế hỗn độn như lúc này cũng như bộ dạng nam trang của Thái Anh.

Vì Tôn Thiên là thị vệ cận thân trong Vương phủ nên hắn có thể đánh được. Tuy sáu người kia vừa mới động thủ nhưng khi thấy trang phục và dáng vẻ của ba người Thái Anh, bọn hắn không dám ra tay. Nhìn y phục của Thái Anh, bên cạnh còn có nha hoàn thị vệ theo hầu, chắc là một nhân vật khó lường nếu không cẩn thận trêu chọc thì hậu quả khó lường.

Nhưng bọn họ không hề thấy vui với hành vi lo chuyện bao đồng của ba người mới tới. Một người nhìn Thái Anh bất mãn nói: "Các ngươi là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta bắt người?"

Thái Anh nghe xong thì nhướng mày hỏi: "Bắt người?" 

Nàng thoáng nhìn An Thiếu Ngôn và một già một trẻ bên cạnh hắn. Già là một nam nhân đã lớn tuổi còn trẻ là một tiểu nha đầu khoảng chừng mười một mười hai tuổi mặt mày sợ hãi nước mắt lăn dài đứng nép sau lưng của An Thiếu Ngôn. Thái Anh quay đầu nhìn sáu nam nhân bên kia, bọn họ mặc quần áo làm bằng vải thô, vô cùng đồng bộ, tuy là được may từ vải thô nhưng đường kim mũi chỉ không phải là loại mà gia đình nghèo khổ có được. Nhìn sáu người này có lẽ là gia đinh của một gia đình giàu có nào đó. Nàng nhìn rồi hỏi nam nhân vừa mới mở miệng: "Sao các ngươi muốn bắt bọn họ?"

Tên cầm đầu đám gia đinh thấy từ hành vi cử chỉ đến lời ăn cách nói của Thái Anh thì hắn đã biết không nên chọc vào người này, nhưng thấy nàng cũng bằng lòng phân rõ phải trái nên liền đáp: "Lão già này thiếu bạc chủ nhân nhà ta. Lúc mượn tiền, hai bên đã nói rõ đến cuối năm mà nợ chưa trả xong thì sẽ lấy tiểu nha đầu của lão để gán nợ. Nhưng hôm nay đã đến hạn nhưng lão già này một phân tiền trả nợ cũng không có, đừng nói là tiền lời kể cả tiền vốn cũng không trả nỗi. Lão gia nhà ta sai ta đi bắt nha đầu này về gán nợ nhưng lão lại khóc lóc không chịu. Tên thư sinh này cũng kỳ quái, thân thì không tiền lại thích xen vào chuyện người khác. Hắn không cho bọn ta dẫn người đi, không phải thèm ăn đập sao?" Tên cầm đầu tự mình nói lý, khi nói cũng không biết khách khí.

Thái Anh nghe xong, không khỏi gật đầu. Thầm nghĩ tên An Thiếu Ngôn này đôi khi làm người khác cảm thấy hắn muốn bị đánh.

An Thiếu Ngôn thấy Thái Anh gật đầu liền nổi giận, mạnh miệng nói với nàng: "Nếu chủ nhân của hắn là người tốt muốn mang tiểu cô nương này về làm nha hoàn thì An mỗ cũng không quan tâm chuyện này làm gì nhưng chủ nhân nhà này đã gần 50 lại muốn bắt tiểu nha đầu này về làm tiểu thiếp thứ ba trong nhà. Nếu An mỗ không biết thì thôi mà đã biết rồi thì làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi An mỗ không phải không muốn xuất tiền chỉ là trong nhất thời không thể có được nhiều bạc như vậy...Nếu cho An mỗ mấy ngày, An mỗ chắc chắn có."

Thái Anh nghe xong thì thoáng nhìn An Thiếu Ngôn, nàng bất mãn lời nói hành động hiện tại của hắn nhưng hắn cũng không phải người xấu. Nàng lại đưa mắt về phía tiểu nha đầu mi thanh mục tú rồi lướt mắt đến ông lão kia hỏi: "Vậy nếu làm một nha hoàn đàng hoàng thì lão có đồng ý không?"

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ