Chap 63

1.4K 126 4
                                    

Hoàng Thượng còn hôn mê bất tỉnh, thái y đã chẩn trị qua nhưng tình huống không lạc quan.

Những ngày gần đây, hai hàng chân mày của Thái tử vẫn luôn nhíu chặt, chưa từng có phút nào lơi lỏng.

Lệ Sa bị thương, sau khi được băng bó cô được tạm thời ở lại cung dưỡng thương. Mạnh Hòe Thanh dẫn tư quân vào cung, tất cả các Ngự lâm quân của Tam hoàng tử đều bị bắt giữ. Thay vào đó, tư quân của Mạnh Hòe Thanh sẽ phụ trách bảo vệ hoàng cung, nếu không phải là tình thế bức bách thì việc này thế nào cũng bị dị nghị.

Bình An Vương được phóng thích nhưng do thế cục hiện tại nên ông không hồi phủ mà đón Triệu Uyển Uyển vào cung ở tạm. Quân đội của Phác Tử Dật vẫn chưa đến kinh thành, trong khoảng thời gian này toàn bộ hoàng cung như lâm đại địch, không khí nặng nề, đề phòng từng phút từng giây, sợ Tam hoàng tử còn chiêu cuối.

Quả nhiên, trước khi quân đội của Phác Tử Dật về đến kinh thành thì Tam hoàng tử đã dẫn theo binh mã lao tới hoàng cung. Hắn đứng ngoài cửa cung, tay cầm thánh chỉ giả, lớn tiếng mắng chửi Thái tử gϊếŧ vua đoạt ngôi.

Mạnh Hòe Thanh đứng trên lầu cao nhìn ra cửa cung, mặt mày suиɠ sướиɠ nói: "Chà chà chà! Hoàng thất vẫn có kẻ ngu đến thế sao, màn đặc sắc này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của bá tánh."

Tôn Thiên thật hết cách với Mạnh Hòe Thanh. Nghe xong những lời đại nghịch bất đạo, hắn đành làm lơ, không muốn đoái hoài. Tên này hết thuốc chữa.

Thái tử nãy giờ vẫn đứng lặng im, nghe xong lời của Mạnh Hòe Thanh mới nghiêm mặt nói: "Chính xác là vậy, ai cũng nói hoàng gia tốt mà nó tốt chỗ nào? Bất cẩn một chút thì cái mạng cũng không còn, liên lụy cả những người bên cạnh, huynh đệ, tỷ muội, bạn bè, không một ai đáng tin, ai cũng có khả năng phản bội ngươi, ai cũng có khả năng ép ngươi vào chỗ chết, tốt chỗ nào chứ?

Mạnh Hòe Thanh im lặng. Tôn Thiên thầm cảm thấy may mắn, tạ ơn trời, ít ra ông thần này vẫn còn một chút tôn kính đối với thiên tử đương kim.

Thật đáng mừng.

Nói không xong thì quay sang đánh nhau. Đàm phán ngay từ đầu đã là sai lầm. Nói theo cách của Mạnh Hòe Thanh hay nói chính là tranh đoạt không phải chỉ cần đấu võ mồm là xong, mọi lời đàm phán đều là vô nghĩa.

Còn muốn nói gì nữa?

Mẹ nó, hắn muốn ngươi đi xuống nhường vị trí đó lại cho hắn.

Ngươi chịu nhường không?

Không chịu!

Nếu đã không chịu nhường thì mẹ nó còn đứng đây nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? Tiết kiệm sức, tiết kiệm nước bọt chút nữa đánh nhau, có được không?

Đánh đánh đánh! Suиɠ sướиɠ phấn khởi mà đánh! Đánh nhanh cho xong để hắn còn phải về nhà ăn cơm nữa, giờ đã không còn sớm, đêm qua hắn còn chưa ngủ đủ, sáng nay còn phải vác thân dậy sớm đi làm cái này cái kia, không dư hơi mà đứng ở đây khua môi múa mép như đàn bà!

Tôn Thiên đỡ trán.

Cứ như thế đôi bên đánh nhau!

Bên Tam Hoàng tử nhân số đông đảo, còn bên Mạnh Hòe Thanh nhân số ít nhưng ai cũng giỏi võ cũng đủ cân bằng. Kinh thành đông đúc chật hẹp nhà cửa san sát nên hai bên đều có tổn thất, bên nào cũng chịu thiệt.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ