Chap 55

1.5K 140 3
                                    

Sau khi từ biệt Vương gia và Vương phi, Quận chúa liền lấy lý do du ngoạn cùng Quận chúa phu nhân rời phủ. Vì để tránh tai mắt, xe ngựa của hai nàng dọc đường sẽ đi đi dừng dừng, đến rất nhiều nơi. Mục đích được đặt ra của chuyến đi là thăm tư quân nhưng đó chỉ là một nửa mà thôi, nửa còn lại chính là du sơ ngoạn thủy.

Lệ Sa nhận thấy, cô chưa lần nào dẫn phu nhân nhà mình đi chơi xa. Từ sau khi trọng sinh, chuyện này nối tiếp chuyện kia khiến cô chưa có dịp cùng nàng du sơn ngoạn thủy, nếu hôm nay đã ra rồi, sẵn tiện đi chơi một chút cũng không sao.

Hai nàng cứ đi đi dừng dừng, thấy cảnh đẹp liền dừng lại ngắm, thấy đồ ăn ngon liền dừng lại ăn cơm uống trà. Đôi khi làm cho Thái Anh phải thắc mắc đặt nghi vấn, thật nan giải. Tình thế đã đến hồi cấp bách, kinh thành tuy vẫn tĩnh lặng nhưng là sự tĩnh lặng trước bão táp phong ba, hai nàng vào lúc này lại có tâm trạng du ngoạn.

Thế nhưng khi Quận chúa phu nhân nhìn thấy nụ cười vui vẻ của đại nhân nhà mình, nàng liền thông suốt, mặc kệ nó, nàng không lo cũng sẽ có người khác tới lo. Nếu đã có cơ hội ra ngoài, sao lại không tranh thủ mà hưởng thụ?

Vì thế lộ trình đáng lẽ chỉ cần mất 1 ngày đường sẽ đến nơi nhưng với tâm tình hưởng thụ du sơn ngoạn thủy, cứ thế hai nàng tiếp tục đi đi dừng dừng, lộ trình kéo dài hơn 4 ngày qua ngày thứ năm mới đến Thanh Long cương.

Thanh Long cương*.

(*cương: đồi).

Từ sớm Mạnh Hòe Thanh đã nhận được tin Lệ Sa sẽ ghé thăm. Sau khi nhận tin, hắn liền tính toán lộ trình và thời gian đi từ kinh thành đến đây sau đó chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, ngồi chờ Lệ Sa. Chờ hoài chờ mãi, 3 ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Quận chúa đại nhân. Người xấu tính như Mạnh Hòe Thành làm sao chịu chờ tiếp, đợi 3 ngày không thấy hắn liền cho đám huynh đệ thay phiên đứng ngoài cửa đợi, còn hắn liền dẹp chuyện này sang một bên không thèm đoái hoài, công việc mỗi ngày cần làm gì thì làm đó, cần ra ngoài sẽ ra ngoài.

Chính vì thế khi Quận chúa đại nhân dẫn nương tử nhà mình đến Thanh Long sơn trang ở Thanh Long cương mới phát hiện Mạnh Hòe Thanh không ở đó.

Lệ Sa: "...." Quận chúa đại nhân đứng ngoài cửa, bực bội không nói nên lời. Lần đầu tiên Quận chúa dẫn nương tử đi thăm tư quân, kết quả bản thân cô và nương tử lại bị chính tư quân của mình chặn ở ngoài cửa không cho vào.

Đây là làm sao?

Cũng may, phần lớn binh lính trong sơn trang đều do Lệ Sa đích thân lựa chọn, tuy sau đó Mạnh Hòe Thanh có thu nhận thêm người nhưng đại đa số đều biết mặt cô nên không bao lâu họ đã mở cửa cho hai nàng vào. Ít ra họ sẽ không để Quận chúa đại nhân vừa bị mất mặt vừa đứng ở ngoài hứng gió dằm mưa.

Tiểu binh ngụy trang thành nhân sĩ giang hồ mỉm cười mời hai nàng bước vào, sắp xếp phòng ở mà Mạnh Hòe Thanh đã sớm chuẩn bị cho họ. Tiểu binh vừa đi vừa cười nói: "Trang chủ có nói, Thanh Long sơn trang nhận được một mối làm ăn, có chút vấn đề cần giải quyết nên hắn và Tôn đại ca đã xuống núi. Lúc hắn gần đi còn cố ý nhờ bọn ta chuyển lời cho Quận chúa, hắn nói 《Xem ra Quận chúa cũng không có việc gì quan trọng khẩn cấp. Nếu Quận chúa thích dạo tới dạo lui, vậy cứ ở lại sơn trang mấy ngày để dạo cho thỏa thích, hắn không có nhiều thời gian rảnh, không tiện chiêu đãi》"

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ