Tiểu binh nghe xong lời đề nghị của Thái Anh, vội vàng đỏ mặt xua tay nói "Không dám".
Nếu bất cẩn đả thương Quận chúa phu nhân, lúc đó làm sao cho phải?
Lệ Sa đứng trong sân, chỉ cười không nói. Cô nhìn Thái Anh, tuy rằng mặt đang cười nhưng hiển nhiên cô cũng muốn cho đám tiểu binh nếm thử như thế nào là lợi hại. Cô nghĩ thầm: Đúng lúc để cho Anh Nhi dạy dỗ đám nhãi ranh chỉ nhìn bề ngoài này một bài học.
Thái Anh rất tự nhiên lấy trường kiếm trong tay của Lệ Sa, đơn giản lưu loát huơ một đường kiếm, nói với tiểu binh: "Tiểu huynh đệ đừng lo lắng, nếu bị thương, sẽ không trách ngươi, chúng ta chỉ bàn luận, đánh đủ thì dừng, như thế nào?"
Nàng đứng đắn nghiêm túc, không đùa giỡn.
Tiểu binh thấy Thái Anh nghiêm túc nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, lúc thì nhìn Lệ Sa lúc thì nhìn Trần Hán.
Lệ Sa cười nói: "Nếu phu nhân đã muốn tỷ thí với ngươi, vậy ngươi cứ cùng phu nhân đánh một trận đi, cũng để cho phu nhân chỉ điểm ngươi một chút."
Tiểu binh tuổi trẻ hiếu thắng, ban đầu còn quả quyết không dám đánh với Thái Anh, thế mà sau khi bị Lệ Sa khích tướng liền cảm thấy bản thân bị Quận chúa coi thường, chỉ muốn lên đài đánh một trận ra trò.
Thái Anh cầm kiếm đi lên đài được đặt giữa thao trường, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ, mời."
Tiểu binh thấy thái độ Thái Anh cũng dần đứng đắn, lập tức lên đài nói: "Phu nhân, đắc tội."
Tiểu binh cầm một cây liêm câu thương, nói xong liền thủ thế.
Thái Anh gật đầu, tay nàng xoay vòng, trường kiếm nắm chặt trong tay, công kích tiểu binh.
Tiểu binh ban đầu chỉ tính ứng phó với Thái Anh cho xong, không ngờ kiếm pháp của nàng đơn giản mà lưu loát, chiêu thức quỷ dị chỉ chú ý đến thực chiến không để ý đến hình thức, chuyên tấn công điểm yếu của đối thủ. Càng đánh tiểu binh càng thấy bản thân cần phải ra sức hơn, nếu không hắn sẽ chống không nổi.
Tiểu binh mau lẹ múa liêm câu thương trong tay đối chiêu với Thái Anh, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ hôm nay phải chịu thua? Chẳng những thua một nữ tử mà còn thua trong vòng vài chiêu ngắn ngủi! Vậy quá mất mặt?
Tiểu binh đã chuẩn bị tốt mặt mũi cho màn chê cười sắp tới, không ngờ vào lúc này, Thái Anh lại lộ ra một sơ hở, tiểu binh liền lập tức nắm bắt, đánh vào sơ hở đó. Tại giờ phút này, hắn không dám chậm trễ buông lơi mà nghiêm túc đánh ra từng chiêu từng thức.
Hai người đánh thêm nhiều hiệp, mỗi lần tiểu binh cảm thấy bản thân sắp đánh thua thì Thái Anh sẽ để lộ sơ hở cho hắn bắt. Sau vài lần cải tử hồi sinh, tiểu binh mới phát hiện.
Phu nhân đang cố ý? Vì sao phu nhân phải làm thế?
Đánh thêm mấy chiêu nữa, Thái Anh thắng, mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt tiểu binh, mặt nàng đã lấm tấm chút mồ hôi, nàng cười nhìn tiểu binh: "Tiểu huynh đệ, đa tạ."
Tiểu binh đứng ngơ ngác, nhìn Thái Anh đang mỉm cười, sau một hồi lâu mới đỏ mặt cúi người đáp lại nàng: "Kiếm...kiếm pháp của phu nhân tinh vi, tại hạ hôm nay được lĩnh giáo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...