Lệ Sa chỉ nghĩ ra được biện pháp như thế. Hành quân đánh giặc rất kham khổ, cô không muốn Thái Anh chịu khổ nhưng cô không thể nào rời xa nàng. Đành phải vậy.
Dĩ nhiên, Thái Anh cũng không muốn xa Lệ Sa. Hơn nữa, từ nhỏ, nàng đã đi theo ca ca Phác Tử Dật tập võ, học binh pháp, đáng tiếc nàng là nữ nên định sẵn nàng vô duyên với binh nghiệp. Bây giờ nghe được lời đề nghị của Lệ Sa, nàng có thể bình tĩnh dửng dưng không chút dao động?
Thế nhưng, nàng đã lắc đầu từ chối.
"Sao nàng không đi?" Lệ Sa bất ngờ khi Thái Anh từ chối. Cô liền hỏi nguyên do.
Thái Anh ôn tồn giải thích: "Ta rất muốn theo nàng xuất chinh nhưng ca ca cũng đã ra trận, phủ Thừa tướng và phủ Tiêu Dao Vương sẽ vắng lặng không một bóng người, chưa kể đến phủ Bình An Vương. Phụ thân và đại ca đều bận việc triều chính sẽ ít có thời gian ở nhà, trong phủ chỉ còn mẫu thân và đại tẩu. Cả hai người đó đều không biết võ, nếu không may xảy ra bất trắc, ta làm sao ngoảnh mặt làm ngơ? Mặc dù ta rất muốn theo Lệ Sa xuất chinh nhưng với tình huống bây giờ, ta không thể nào an tâm."
Vả lại, hiện giờ Mộ Dung Lam đang ẩn nấp nơi nao, có gây hại cho người nhà và bạn bè của hai nàng hay không? Không ai biết rõ. Nghĩ đến những người đứng đằng sau Mộ Dung Lam, ai cũng võ nghệ cao cường. Ngày đó, họ có thể đột phá vòng vây của nàng và Lệ Sa, cứu thoát Mộ Dung Lam một cách dễ dàng, càng chứng tỏ bọn họ không phải dạng dễ đối phó. Lỡ như, trong lúc nàng và Lệ Sa xuất chinh, Mộ Dung Lam quay trở lại kinh thành, người thân của hai nàng sẽ ra sao? Hơn nữa, các cửa hiệu trang viên và ruộng đồng đang chờ nàng xử lý, trong phút chốc nàng không biết tìm ai để giao phó.
Thái Anh còn rất nhiều việc cần hoàn thành, còn nhiều người cần nàng chăm lo. Thử hỏi, nàng làm sao yên tâm đi? Hơn nữa, Lệ Sa là nữ được ân chuẩn xuất chinh đã là việc chấn động cả nước, nay cô còn muốn dẫn theo gia quyến cùng ra trận. Liệu ý muốn đó có dễ dàng đạt thành?
Sau khi nghe xong lời giải thích của Thái Anh, Lệ Sa đã hiểu vì sao nàng từ chối. Cô không muốn chia xa Thái Anh nhưng lời nàng nói rất có lý. Tại đây, không những có người thân và bằng hữu của cô mà còn có người thân và bằng hữu của nàng. Làm sao cô có thể ép nàng bỏ lại họ để đi theo mình?
Hành quân đánh giặc vô cùng kham khổ, nàng ở lại kinh thành tốt hơn đi theo cô bôn ba, sinh tử khó đoán. Huống chi, tại đây còn có người thân, nàng cũng còn chỗ dựa.
Mặt của Lệ Sa xụ xuống. Cô chợt muốn từ bỏ việc xuất chinh đến Mạc Sơn Quan.
Thế nhưng lúc này Mạc Sơn Quan đang bị vây, không thể tiếp tục kéo dài, nếu cô còn chần chừ nhất định sẽ có biến. Kiếp trước, cô đã từng giao chiến với Hồ Quốc và Nguyệt Quốc nên cô rất hiểu phong cách tác chiến của họ. Đại ca Phác Tử Dật cùng các tướng lĩnh khác đều đã ra trận, không thể phân thân. Nếu phái người khác đi thay cô, liệu người đó có thể một mình chống được quân của cả hai nước? Chiến sự càng kéo dài, số người thương vong sẽ càng gấp bội.
Giờ phút này, Lệ Sa muốn tùy hứng cũng không được.
Chẳng lẽ....... phải chia ly?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
FanfictionTóm tắt: Quận chúa Lạp Lệ Sa kiếp trước là "tra nữ", kiếp này ăn năn sủng thê. Song song với tình cảm ngọt như mía lùi của 2 nv chính sẽ là những mưu toan chính trị tranh đoạt vương quyền. Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Chủ Công, HE, Ngọt như mía lùi...