Chap 75

1.2K 113 0
                                    

Mạnh Hòe Thanh uống cạn chén thuốc, sau đó xuống giường ngồi vào cái bàn gần đó. Hắn ta bắt đầu nói chuyện phiếm với Lệ Sa, tay cầm bút viết ra giấy dòng chữ: Trong Thanh quân có nội gián.

Lệ Sa nhướng mày, miệng vẫn tiếp tục câu chuyện phiếm, tay cô cũng bắt đầu viết: Xác định chưa? Ai?

Mạnh Hòe Thanh viết: Tiền Đa

Lệ Sa chau mày bắt đầu xâu chuỗi toàn bộ lời nói của Lâm Nham. Cô thầm nghĩ, nếu Tiền Đa thực sự là nội gián, chẳng trách vì sao Mạnh Hòe Thanh rất lao đao trong trận chiến vừa rồi.

Nhắc đến người tên Tiền Đa, thực ra Lệ Sa không hiểu rõ con người của hắn nhưng Mạnh Hòe Thanh thì khác. Phải nói, hắn ta là người biết rõ Tiền Đa nhất vì chính hắn ta đã đích thân đưa Tiền Đa vào Thanh quân.

Tiền Đa cũng là tiện tịch như Mạnh Hòe Thanh. Cha mẹ hắn làm gia nô cho một phú hộ từ lúc còn trẻ. Họ luôn tận tụy làm việc cho gia đình giàu có đó, sau đó sinh ra Tiền Đa.

Khi Tiền Đa lớn lên, hắn cũng làm người hầu ở đó, chính vì đã làm việc hai thế hệ nên hắn rất trung thành. Từ nhỏ, hắn đã cảm mến một cô nha hoàn cũng làm việc tại đó. Tình cảm hai người rất tốt, có thể gọi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Trước cha mẹ Tiền Đa nhắm mắt, lão phú hộ đã hứa gả cô nha hoàn đó cho Tiền Đa làm vợ.

Nào ngờ, cô nhà hoàn Tiểu Hồng lại lọt vào màu xanh của tên Tam thiếu gia ăn chơi trác táng. Gã đã buộc Tiểu Hồng phải làm thiếp. Ban đầu, Tiền Đa muốn cùng Tiểu Hồng trốn đi nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như thế? Nếu cả hai bị bắt, hắn thì không sao nhưng Tiểu Hồng sẽ khó giữ mạng. Cuối cùng, Tiểu Hồng phải lấy tên Tam thiếu gia. Tiền Đa đã tự nhủ lòng: nếu Tiểu Hồng sống không tốt thì dù có xả mạng, hắn cũng nhất quyết giải thoát Tiểu Hồng khỏi chảo lửa. Sau khi Tiểu Hồng làm tiểu thiếp, cuộc sống của cô nàng không tệ nên Tiền Đa đành dẹp mộng. Lúc đó, Tiền Đa đã đau khổ tự khuyên bản thân: Tiểu Hồng gả cho Tam thiếu gia làm thiếp cũng tốt hơn đi theo hắn chịu khổ. Đều là thân phận tiện tịch, làm thiếp ít ra cũng đỡ tủi nhục hơn làm người hầu kẻ hạ.

Ngày vui chẳng bao lâu, tên Tam thiếu gia đã chán Tiểu Hồng. Khi gã thấy Tiểu Hồng nói chuyện với Tiền Đa, gã bắt đầu nghĩ bậy, ăn không nói có, vu oan hai người tɦôиɠ ɖâʍ với nhau. Gã sai người bắt cả hai đi tra tấn, chẳng những đánh Tiền Đa gần chết, gã còn ban Tiểu Hồng cho đám hạ nhân đùa giỡn.

Tiểu Hồng bị đám hạ nhân tra tấn đến người không ra người, ma không ra ma. Một đêm nọ, Tiểu Hồng trốn được ra ngoài, cô nàng đã cứu thoát Tiền Đa, sau đó tự sát.

Đêm đó, Tiền Đa thoát được. Hắn đau khổ cùng cực, mai danh ẩn tích, nhẫn nhục sống tạm. Một năm sau, vào một đêm khuya thanh vắng, Tiền Đa đã trả lại ngôi nhà giàu có kia và gϊếŧ hết những kẻ đã khinh nhục Tiểu Hồng cũng như tên Tam thiếu gia trời đánh đó.

Sau cuộc thảm sát, Tiền Đa cũng mất đi mục đích sống nên hắn định tự sát nhưng vô tình gặp được Mạnh Hòe Thanh và được hắn ta đưa đến Thanh Long sơn trang.

Vì đều là thân phận tiện tịch nên Mạnh Hòe Thanh chiếu cố Tiền Đa nhiều hơn người khác. Tiền Đa đã tích cực sống tiếp, không phụ lòng tốt của Mạnh Hòe Thanh. Tâm tính hắn không xấu, tuy rằng gϊếŧ người nhưng hắn hiểu đạo lý, không phải một tên sát nhân xem thường mạng người. Từ khi vào Thanh Long sơn trang, Tiền Đa đã có vài lần vào sinh ra tử cùng với Mạnh Hòe Thanh, thậm chí còn cứu mạng hắn ta.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ