Chap 61

1.3K 125 1
                                    

Thái tử mắt rưng rưng. "Phụ hoàng!"

Hoàng Thượng nhìn hắn rồi nhìn sang Lạp Mặc Ưu, nói: "Cả đời này của trẫm đã vì ngôi vị hoàng đế này mà bất chấp thủ đoạn, huynh đệ tương tàn, tới cuối cùng chỉ còn lại một người đệ đệ là Cẩn Du...Trẫm không mong con sẽ giống như ta...các huynh đệ của con...nếu tha được thì cứ tha. Ngôi vị này...quá lạnh..." Hoàng Thượng nói xong liền ngất đi.

"Phụ hoàng!?" Thái tử sợ hãi, vội cất tiếng gọi, sau đó đưa tay lên mũi của Hoàng Thượng thăm dò nhịp thở.

May mà còn hơi thở, có lẽ do tác dụng của thuốc ngủ nên lại ngủ rồi.

Thái tử thở ra một hơi, nhẹ nhõm cả người.

Lệ Sa nhìn chiếu thư, nói: "Mật thất tuy an toàn nhưng ở đây không thức ăn không nước uống, không thể ở lâu. Cơ thể Thái Thượng Hoàng suy nhược có thể tạm thời để người nghỉ ngơi ở đây. Hoàng Thượng, chúng ta vào đây đã được một lúc không biết tình hình ngoài ra sao, vì an toàn của ngài, ngài vẫn nên cùng Thái Thượng Hoàng ở đây đi." 

Bây giờ thân phận đã khác, xưng hô cũng nên thay đổi.

Thái tử nhăn mày nói: "Ta đường đường là một nam nhi thân dài vai rộng, sao có thể trốn ở đây để một nữ tử như ngươi ra đó một mình?"

Lạp Mặc Ưu xen vào: "Ca ca, ngươi đã sắp thành thiên tử, đừng để bản thân lâm vào nguy hiểm. Thần đệ sẽ cùng Quận chúa ra ngoài tìm hiểu tình hình, nếu không có nguy hiểm sẽ lập tức trở về. Còn nếu có nguy hiểm..." Hắn không nói tiếp nhưng ai cũng đoán được ý tiếp theo là gì.

"Các...các người trốn không thoát." Vương công công bỗng lên tiếng: "Vì đề phòng bất trắc, Tam hoàng tử đã lệnh cho Triệu thống lĩnh cách một canh giờ sẽ dẫn người đến kiểm tra điện Thái Hòa, tính thời gian, chắc lúc này Triệu thống lĩnh đã phát hiện vấn đề, các người...ui da!" Chưa nói hết câu thì hắn đã bị Lạp Mặc Ưu đá vào chân.

Lệ Sa sắc mặt kém đi. Cô nói: "Ta cần phải báo tin cho Anh Nhi. Trước khi tách ra, ta đã hẹn với nàng, nếu đến giờ mẹo mà ta vẫn chưa bắn pháo hiệu, nàng sẽ trực tiếp dẫn binh tấn công hoàng cung. Nhưng chúng ta không thể chờ tới giờ mẹo được nữa rồi. Dù chúng ta không gấp nhưng cơ thể của Thái Thượng Hoàng cũng chống không được bao lâu." 

Huống chi, nếu mật thất bị phát hiện, bọn họ chắc chắn không còn được thoát thân, cần phải ra ngoài báo tin cho Thái Anh.

Lạp Mặc Ưu nói: "Quận chúa nói đúng, ta sẽ cùng Quận chúa ra ngoài."

Hai người nhìn nhau, từ chối ý tưởng của Thái tử, cẩn thận áp tai vào cửa thám thính động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài im ắng, cả hai mở cửa mật thất, đi ra ngoài, vừa trở ra liền đóng cửa lại.

Tẩm cung không có người, đồ vật vẫn vẹn nguyên, nhìn cảnh tượng có lẽ chưa có ai phát hiện nơi này. Lạp Mặc Ưu nhẹ nhõm như bỏ được cục đá trước ngực xuống đất, muốn lại gần mật thất gọi Thái tử ra ngoài.

Lệ Sa chợt thấy một bóng người ngoài cửa, cô mở to mắt lập tức kéo Lạp Mặc Ưu lại.

Cái bóng của một nữ tử.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ