Chap 16

3.3K 257 0
                                    

Do thiếu thốn dược liệu nên tình thế thành Vinh An càng thêm khó khăn đã muốn vượt khỏi phạm vi kiểm soát của đoàn người cứu tế.

Lạp Lệ Sa biết vụ thiêu hủy dược liệu chắc chắn có liên quan đến gia tộc Mộ Dung. Nhiệm vụ vận chuyển dược liệu cô luôn luôn giao cho thân tín đảm nhiệm. Với những kinh nghiệm tranh đấu tại triều đình thu được ở đời trước, Lạp Lệ Sa cô có thể sơ suất trong việc vận chuyển hay sao? Nếu không phải nhà Mộ Dung hạ thủ thì sẽ không có ai có đủ năng lực làm chuyện này.

Số dược liệu đợt này đã bị hủy, nếu tình hình dịch ở Vinh An mất kiểm soát thì hậu quá vô cùng khó lường. Lạp Lệ Sa tâm trạng nôn nóng như đang ngồi trên đống lửa nhưng không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ số dược liệu khác đang trên đường chuyển đến.

Lạp Lệ Sa và Lạp Cẩn Du cả hai đã cùng thảo luận tính toán những mặt tốt mặt xấu của tình hình hiện tại. Vào ngày thứ tư sau sự kiện thảo dược bị cháy có một thương đội đã đi đến ngoài thành Vinh An. Lạp Lệ Sa nhận được tin tức của thủ hạ liền cùng Lạp Cẩn Du chạy ra ngoài thành. Khi giáp mặt với thương đội thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước thương đội, Lạp Lệ Sa nhìn kỹ thân ảnh đó chính là huynh trưởng của nương tử mình - Phác Tử Dật.

Phác Tử Dật đang đứng thẳng tắp, hai tay ôm kiếm khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh băng không đọng lại bất kỳ tia cảm xúc nào. Hắn nhìn thấy Lạp Cẩn Du liền quỳ một gối cung kính: "Mạt tướng Phác Tử Dật bái kiến Vương gia."

Lạp Cẩn Du lập tức miễn lễ cho Phác Tử Dật.

Sự xuất hiện của thương đội Phác Tử Dật tựa như cơn mưa rào tưới lên sa mạc khô nóng cằn cỗi, như một ân huệ trời ban cho đám người Lạp Lệ Sa. Thương đội mang đến rất nhiều chủng loại dược liệu, đặc biệt nhiều nhất chính là loại dược quan trọng nhất mà nhóm đại phu cần nhưng đã bị hủy trước đó. Có số thuốc này thì họ có thể kìm hãm được dịch bịnh.

Xong việc, Lạp Cẩn Du và Lạp Lệ Sa hỏi Phác Tử Dật lý do hắn có mặt ở đây. Bởi vì sau sự kiện thảo dược thì qua mấy ngày Phác Tử Dật lại vô cùng đúng lúc vận chuyển số thuốc mới đến, không thể nói việc này chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, để có được một lượng lớn thảo dược như vậy nếu không chuẩn bị trước thì trong khoảng thời gian ngắn có được là chuyện không thể nào.

Phác Tử Dật chỉ nói là sau khi Phác Thừa tướng biết tin dược liệu bị cháy đã sai người chuẩn bị, vì để tránh phát sinh biến cố nên phái hắn đích thân đi vận chuyển. Còn việc chuẩn bị ra sao Phác Tử Dật không đề cập rõ ràng. Do tình thế ở Vinh An còn đang rối ren nên Lạp Cẩn Du không tiếp tục truy vấn.

Phác Tử Dật còn mang theo một lá thư của Phác Thái Anh gửi cho Lạp Lệ Sa. Trong giây phút nhận thư, Lạp Lệ Sa liền hiểu rõ việc số thuốc này có thể được đưa đến đây để kịp thời ứng cứu thì công lao này cũng nên dành một phần cho Phác Thái Anh.

Vấn đề thuốc men đã được giải quyết, Phác Tử Dật cũng lưu lại Vinh An hỗ trợ. Hắn dẫn theo rất nhiều thân binh đã qua huấn luyện, bọn họ đúng giờ sẽ tuần tra thành Vinh An nên trị an trong thành cũng được bảo đảm. Có thêm người hỗ trợ chia sẻ công việc nên Lạp Lệ Sa có thêm thời gian đi điều tra kẻ đứng sau sự kiện thảo dược bốc cháy.

Thật sự Lạp Lệ Sa đã có đối tượng hoài nghi. Yêu cầu thuốc men của thành Vinh An, thời gian dự kiến đến của số thuốc hay lộ trình vận chuyển, số người biết được cụ thể những chi tiết này không nhiều. Cho dù Mộ Dung Tấn lợi hại giảo hoạt đến đâu cũng không thể có năng lực đoán được chính xác vào thời điểm nào đoàn người vận chuyển thuốc sẽ đi ngang qua nơi nào hay sẽ nghỉ chân ở đâu. Nếu không có người trong đoàn cấu kết thì tuyệt đối không thể biết được những chi tiết này. Mà người đáng ngờ nhất chính là Ngũ Vi Đức, Lạp Lệ Sa đã nghi ngờ hắn từ lâu.

Lần gạo lên giá trước đó, Lạp Lệ Sa đã để mắt đến Ngũ Vi Đức, vừa lúc chuyện thuốc men xảy đến nên cô thuận thế điều tra một lần. Lần theo những manh mối vụn vặt đi điều tra cộng thêm sự giúp đỡ của Phác Tử Dật, Lạp Lệ Sa rất nhanh đã nắm đủ chứng cứ tóm cổ Ngũ Vi Đức.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ